Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ
(Hồ sơ bệnh án của phòng khám thú y Noah)| Quyển 4 | - | Phiên Ngoại Hầm Bà Lằng |
Hầm Bà Lằng số 1: Học Viện Tư Thục Thần Cầm – 03
"Tôi sai rồi! Tôi sai rồi!"
Tiểu Kim rất giận, hậu quả rất nghiêm trọng!
Nam sinh to xác lập tức nốc sạch đĩa đá cuội, đồng thời cực kỳ thành khẩn tự kiểm điểm: "Về sau tôi sẽ không nửa đêm ăn vụng nữa, không ăn thịt nướng không biết làm từ thịt gì bán bên đường nữa, không đem khoai tây chiên hamburger gà rán làm thành bữa chính nữa, cố gắng kiên trì năm trăm năm mới Niết Bàn một lần! Tiểu Kim! Cậu đừng giận mà!!"
"Hừ." Ánh nắng trên người thiếu niên yếu bớt, "Chờ cậu tốt nghiệp được rồi hãy nói." Rồi chậm rãi biến mất như gặp được nhật thực, thiếu niên đã biến về như ban đầu thoạt nhìn thảnh thơi hoàn toàn làm lơ với cái thế giới đã bị phơi khô lấy cậu làm tâm điểm phóng xạ ra xung quanh này, cúi đầu tiếp tục đọc sách.
Đối với đôi chim trẻ trước mặt, Chu Tước híp đôi mắt xinh đẹp lại lộ ra một nụ cười rất giàu thâm ý, anh không vội vã bắt chuyện với Kim Ô, trái lại nhìn về phía nam sinh to xác, ôn hòa hỏi: "Cậu là học sinh chuyển trường à?"
Trái tim vừa nhận đủ kinh hãi của nam sinh to xác còn chưa kịp ổn định, đã thấy bên cạnh mình đột nhiên xuất hiện một vị học trưởng, cậu thành thật đứng dậy, không ngừng gật đầu: "Vâng, là em ạ. Em là Phượng Hoàng."
Chu Tước vươn tay: "Chào, anh là hội trưởng hội học sinh Chu Tước."
Nam sinh to xác là lần đầu tiên gặp được đại nhân vật như thế, phải biết ngôi trường THPT cũ của cậu, hội học sinh hoàn toàn là vô hình, đại đa số học sinh từ khi nhập học đến khi tốt nghiệp, cũng không hề biết trường mình còn có hội học sinh.
Khái niệm về hội trưởng hội học sinh của cậu, chính là thủ lĩnh của học sinh trường? Hòa ái dễ gần bắt tay mình như thế! Cậu học sinh chuyển trường nhỏ bé lập tức kính sợ lau tay lên người, rồi mới vươn ra bắt lấy tay đối phương.
Chu Tước cười nói: "Hoan nghênh gia nhập học viện."
"Em, em rất vinh hạnh, ở đây... ở đây..." Phượng Hoàng cố gắng muốn diễn đạt sự yêu thích dành cho ngôi trường mới, nhưng lại không tìm được từ, nghẹn cả buổi, "Đồ ăn ở đây thật là quá ngon!"
Kim Ô khép sách lại, nhắm mắt xoa huyệt thái dương.
Khóe miệng của phó hội trưởng Trọng Minh nghiêm cẩn lại co quắp.
Trái lại Chu Tước không để ý tới, vẫn giữ nguyên nụ cười: "Học sinh thích đồ ăn ở căn-tin là một điều tốt, dân dĩ thực vi thiên, một bữa cơm cũng làm không được, bảo các học sinh làm sao an tâm học tập? Nhắc tới mới nhớ, điểm này phải quy công cho phương án chỉnh đốn và cải cách căn-tin mà phó hội trưởng của chúng ta năm đó kiên quyết đề nghị, nếu không sẽ không có quang cảnh ngày hôm nay." Anh vỗ bả vai phó hội trưởng vóc người cao hơn mình cũng khỏe mạnh hơn mình rất nhiều, làm như thật mà thở dài, "Đừng nhìn Trọng Minh của chúng ta hiện tại bưng cái vẻ trang trọng này, ngày xưa cậu ấy thuộc loại hình nóng nảy ăn trúng mì xào trộn sợi nhôm của miếng chà nồi là trực tiếp hất bàn lên đấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ - Quyển 4: Phiên Ngoại
Ficção Adolescente01. Học Viện Tư Thục Thần Cầm 02. Thợ săn rớt vào ổ hồ ly 03. Trâu và Ngựa, Bạch cộng Hắc