Trâu và Ngựa, Bạch cộng Hắc - 02

316 28 1
                                    

Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ
(Hồ sơ bệnh án của phòng khám thú y Noah)

| Quyển 4 | - | Phiên Ngoại Hầm Bà Lằng |

Hầm Bà Lằng số 3: Trâu và Ngựa, Bạch cộng Hắc – 02

Làng giữa thành phố đâu đâu cũng là những con đường đèn mờ ngõ cụt, nhà cửa cất bậy cất bạ chưa từng được quy hoạch, dây điện giăng ngang giăng dọc cứ như mạng nhện, chất thải sinh hoạt chảy vào cống mang theo cái mùi tanh tưởi như muốn xốc nắp, bầy chuột ăn rác rưởi vứt lung tung mập ú căng tròn, chúng trợn to đôi mắt bé xíu, không hề sợ ai.

Chỗ này, về đêm có thể nói là Thiên Đường của trộm cướp và kẻ nghiện thuốc, hầu như không một người phụ nữ hoặc một đứa bé nào dám một mình ra đường vào lúc này.

Một kẻ nghiện thuốc chảo đảo đi ngang qua đây, bước chân của gã loạng choạng như đạp trên những đám mây mềm mại, cách đây không lâu, gã trộm của một cụ bà sống ở gần đó. Một cụ bà mù sống một mình, gã dễ như trở bàn tay cạy cửa nhà cụ, xui là nhà này hình như có một đứa bé vừa chết, nụ cười ngọt ngào ánh ra từ khung ảnh đặt giữa đôi nến, là một cô bé mặc váy đỏ, nhưng gã đếch cần biết điều đó, gã không hề kiêng kỵ trộm sạch của cải của cụ.

Đáng tiếc cụ bà không phải kẻ giàu có gì, một cái di động cũ mèm, một cái TV kiểu cũ, gã bê nặng gần chết, lại nói rách mồm với ve chai, gộp chung với mấy đồng tiền ăn cắp vặt, mới đủ để mua một liều ma tuý rẻ tiền, nhưng nó đã đủ để gã lên Thiên Đường.

Trong cái suy nghĩ chưa mấy tỉnh táo, gã cảm thấy cụ bà khẳng định không thể chỉ có tí của cải như vậy, một lần đắc thủ dễ dàng, khiến gã bắt đầu tính toán lần sau có lẽ không cần lén lút, trực tiếp xông vào, trói lấy cụ bà, ép cụ giao ra hết những thứ có giá trị.

Vừa nghĩ tới cái cảnh dùng tiền cướp được đi mua ma tuý, vừa quẹo qua một ngõ phố chật hẹp, "Sột soạt!" Gã giẫm phải một tờ giấy note màu vàng, không biết có phải vì đế giày dính kẹo cao su hay gì đó không, tờ giấy dính rất chặt, gã cọ mãi vẫn không cọ ra, thế nên chỉ có thể khom lưng xuống xé, nhìn lại, xuy, xui! Là tiền giấy mấy người đưa ma ném ở dọc đường!

Gã phun nước miếng, miệng hùng hổ không sạch sẽ một hồi, đi mấy bước, lại giẫm phải, gã cố sức cọ rớt, tiếp tục đi, nhưng chưa được mấy bước, lại giẫm phải một tờ khác. Lần này gã nổi giận, vừa chửi ầm lên nhà nào khóc tang không có mắt, vừa giật tờ giấy ra khỏi đế giày tính xé. Lúc này cái bóng đèn mờ nhạt trên tường chớp tắt cứ như không đủ điện, gã bỗng nhiên chú ý thấy tờ giấy này màu đỏ... Cảm giác này, độ lồi lõm này, nó thật là giấy à!

Đôi mắt vẩn đục lập tức sáng lên, đáng tiếc ngõ hẻm quá mờ, mặc cho gã trợn tròn mắt cỡ nào cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy bóng người in không rõ bên trên, là tên phá của nào bất cẩn đánh rơi tiền, gã cũng không có cái tinh thần không nhặt của rơi, bất kể thế nào, vận may của gã tới rồi!

Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ - Quyển 4: Phiên NgoạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ