Thợ săn rớt vào ổ hồ ly - 02

573 59 9
                                    

Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ
(Hồ sơ bệnh án của phòng khám thú y Noah)

| Quyển 4 | - | Phiên Ngoại Hầm Bà Lằng |

Hầm Bà Lằng số 2: Thợ săn rớt vào ổ hồ ly – 02

Nhóm hai người tiếp tục bước lên đường về quê, nhưng trong lòng thanh niên anh tuấn đi phía trước lại ôm một con thỏ rừng hôn mê bất tỉnh.

Thỏ rừng nuôi ra từ non xanh nước biếc tuyệt đối không nhẹ như con thỏ tai cụp Hà Lan anh nuôi ở nhà, quý ngài hồ ly mảnh mai ban đầu còn có thể chống, nhưng rất nhanh đã thở hồng hộc, không còn cái vẻ nhẹ nhõm tiêu sái vừa rồi. Nhưng cho dù tay đã như sắp gãy, anh cũng không chịu để ông anh bảo tiêu đi sau lưng giúp.

Giỡn gì vậy! Cho dù cách một cái kính râm, Hồ Tuy cũng có thể thề ánh mắt Gibson nhìn thỏ rừng, tuyệt đối là ánh mắt trần trụi như khi thợ săn nhìn thấy con mồi. Lại muốn ăn một con thỏ đáng yêu như thế, quả thực là tàn nhẫn đến khiến người giận sôi gan mà! Mặc dù chưa thành, nhưng khó bảo đảm Gigi có thể hay không như Tôn Ngộ Không lừa Hồng Hài Nhi, thừa dịp anh sơ sẫy tìm một chỗ nướng thỏ ăn!!

Gibson nhìn quý ngài cố chủ xem mình thành nhân vật nguy hiểm, nhịn không được sờ mũi.

Anh cũng không phải cố ý chọc giận Hồ Tuy, nhìn thấy một con thỏ rừng mập mạp nửa chết nửa sống, nói thế nào cũng không thể nghĩ tới chuyện làm hô hấp nhân tạo cho nó cả? Hoàn toàn là phản ứng bản năng, vả lại đi theo vị cố chủ thích thỏ này, anh không biết đã bao lâu không nếm được thịt thỏ rồi... Ừm? Con thỏ tai cụp Hà Lan trong nhà? Thịt quá ít, loại bỏ bộ lông xù dài, lại loại bỏ nội tạng và khung xương, phỏng chừng không tới nửa cân thịt.

...

Giờ khắc này con thỏ tai cụp Hà Lan đang nằm trong cái lồng vững chắc ở khoang chứa hàng trên chuyến bay Boeing bay đi Châu Âu, vừa ăn xong miếng vỏ táo sạch sẽ lại ngon miệng thỏa mãn ợ một cái, đột nhiên cảm thấy cả người ớn lạnh.

Nhưng thỏ tai cụp không hổ là thú cưng của Cửu Vĩ Hồ Yêu, nó run bộ lông trên người lên, lắc lư cái mông nhỏ ú nu, bình tĩnh chờ năm tiểu quái vật bé xíu có hàm răng đen thui và một con mắt lồi chui ra từ trong góc đưa vỏ táo tiếp cho mình.

...

"Sàn sạt ——" Bụi cỏ ở ven đường lại có động tĩnh.

Không đợi Hồ Tuy quay đầu, mấy cái bóng nho nhỏ đột nhiên thoắt ra, nhào tới chỗ Hồ Tuy.

"Tuy cữu công!!" (ông cậu)

"Tuy bá ông!" (ông bác)

"Cao tằng thúc tổ!" (ông chú cố)

Thì ra là mấy thằng nhóc sáu bảy tuổi. Bọn họ vừa vui vẻ gọi Hồ Tuy, vừa như chơi xiếc ảo thuật bu quanh anh vừa đi vừa nhảy, thậm chí có hai thằng nhóc bướng bỉnh trực tiếp nhảy lên người Hồ Tuy, một thằng ôm cổ anh, một thằng ôm cánh tay anh.

Hoạt bát đáng yêu là không sai, nhưng vấn đề là, xưng hô của bọn họ đối với Hồ Tuy có chút dọa người.

Nhưng Gibson bên cạnh nghe không hiểu tiếng Hán, vả lại cho dù nghe hiểu, đối với người nước ngoài xưng hô trong nhà cằn cỗi đến độ anh em là brother còn không phân lớn nhỏ, chú bác cậu dượng toàn kêu uncle mà nói, hệ thống xưng hô chú ý bối phận thế hệ dẫn đến cực kỳ phức tạp của Trung Quốc thật sự là như vịt nghe sấm?

Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ - Quyển 4: Phiên NgoạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ