Chương 23: Tạm biệt, chúng ta xa nhau nhé

301 26 1
                                    

Hoàng Phúc lập tức đưa Ánh Hân ra ngoài mà không gặp phải bất cứ sự cản trở nào, vì đang phải nhờ vào sự giúp đỡ của hắn nên cô đành để im cho hắn bế cô. Hoàng Phúc ôm cô trong lòng, cảm thấy trái tim thật ấm áp, mùi hương dịu nhẹ tỏa ra từ người cô khiến cho hắn thấy hưng phấn, càng quyết tâm phải có được cô.

Hoàng Phúc đưa cô đến một nơi rồi nhẹ nhàng đặt cô xuống, nơi đây chính là khu rừng trúc, là nơi lần đầu họ gặp nhau. Ngày đó, dù trí tưởng tượng của cô có bay cao bay xa đến thế nào thì cô cũng không thể tưởng tượng được sẽ có một ngày hắn lại yêu cô, càng không tưởng tượng được cô sẽ nhờ đến sự giúp đỡ của hắn.

" Bảo bối, nàng nhớ nơi này chứ ? Đây là nơi định mệnh mà ông trời đã sắp đặt cho chúng ta gặp nhau, chúng ta thật là có duyên phận " Hoàng Phúc lại quay trở lại vẻ tếu táo.

" Ta chỉ nhớ rằng ở nơi này ta đã gặp một tên siêu cấp biến thái, mặt dày không biết xấu hổ là gì thôi " Ánh Hân hừ mũi.

" Ôi bảo bối, nàng nhẫn tâm quá, ta lại bị tổn thương rồi đây này " Hoàng Phúc lại ôm ngực đau khổ.

" Oa, ta cảm động quá, cái não phẳng biến thái của ngươi mà cũng biết tổn thương sao ? " Ánh Hân cũng bắt chước Hoàng Phúc giả bộ đau khổ.

" Nàng đúng là ngốc, tổn thương thì là phải ở tim chứ, sao ở não được ? " Hoàng Phúc bĩu môi.

" Ta biết, nhưng ngươi thì làm quái gì có trái tim " Ánh Hân lại bắt chước Hoàng Phúc bĩu môi.

" Bảo bối, nàng thật đáng ghét, ta mà không có trái tim thì lấy cái gì ra mà yêu nàng chứ ? " Hoàng Phúc ra vẻ giận dỗi, hai tay chống bên hông, mũi giầy di di xuống đất, trông như một đứa trẻ con. Ánh Hân nhìn thấy vậy thì không nhịn được, bật cười ha hả.

Bỗng nhiên cô lại nhớ ra một chuyện, lại nắm lấy tay Hoàng Phúc, ra sức lắc.

" Hoàng Phúc, ta quên mất, ngươi mau trở lại phủ vương gia đi, giúp ta cứu Hỷ nhi ra ngoài "

" Hỷ nhi ? Ai vậy ? " Hoàng Phúc nhíu mày.

" Là a hoàn của ta, phòng của Hỷ nhi cách phòng của ta ba gian về phía tây, ngươi mau quay trở lại cứu cô ấy giùm ta " Ánh Hân lắc càng mạnh hơn khiến một bên vai áo của Hoàng Phúc trễ hẳn xuống.

" Giời ạ, tiểu thư của tôi ơi, nàng đừng có được đằng chân lân đằng đầu có được không hả ? Vất vả lắm ta mới có thể đưa nàng ra khỏi đó, giờ nàng lại còn bắt ta quay lại để cứu a hoàn của nàng nữa. Nếu nàng muốn ta sẽ làm a hoàn cho nàng thay cô ta, nàng muốn ta giúp nàng rửa mặt, ăn cơm, tắm rửa, giặt đồ gì gì đó cũng được, ta còn có thể hầu hạ nàng chuyện chăn gối nữa nha, cái này chắc chắn là a hoàn của nàng không thể làm được " Hoàng Phúc cười cười, trông mặt gian không thể tả.

" Ngươi có phút nào tử tế được không hả ? Mau giúp ta cứu Hỷ nhi đi, cô ấy đã theo hầu ta mười mấy năm nay rồi, giống như là muội muội của ta vậy. Nếu ta không đưa cô ấy đi theo thì Thanh Tùng sẽ dùng cô ấy để uy hiếp ta. Dù ta có trốn thoát thì cũng sẽ phải quay trở về. " Ánh Hân tức giận đánh cho Hoàng Phúc một cái nhưng bị trượt.

Tứ Tiểu Thiếp Của Nhị Vương GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ