Chương 13: Chúc mừng sinh nhật

472 41 2
                                    

  Mọi người không để ý đến Mai phi, Huệ phi và Lan phi nữa, đi đến Thượng đình ăn tiệc, họ còn phải chịu phạt trong một canh giờ cơ mà. Ánh Hân nhìn ba bông hoa héo khổ sở như vậy thì cười đến chảy cả nước mắt, mãi lúc sau ngẩng đầu lên thì thấy Thanh Tùng đang nhìn mình chằm chằm, ánh mắt có phần ôn nhu. Cô cũng chằm chằm nhìn hắn, giờ cô không còn sợ hắn như trước nữa.

" Vương gia, người cứ nhìn hoài như thế người ta sẽ ngại đó. "

" Vì nàng quá xinh đẹp nên ta không thể rời mắt được. "

" Vương gia, người ta yêu vương gia quá à, miệng lưỡi ngài cũng dẻo ghê. "

" Là ta nói lời thật lòng, nàng đã khiến trái tim ta mê muội mất rồi. "

" Khanh nhi ! Nói linh tinh gì đó, ta nói vậy hồi nào ? " Cả Thanh Tùng và Ánh Hân cùng đồng thanh, từ nãy tới giờ là do Nhất Khanh đứng ngoài " lồng tiếng ". Ánh Hân liếc sang bên cạnh thấy Đức Thành, Thành Vũ và Dương Trần đang tủm tỉm cười, thoáng chốc bỗng đỏ mặt.

" Hì hì, hoàng huynh, tỉ tỉ, người ta thấy hai người nhìn nhau đắm đuối quá nên mới thay hai người nói ra những lời trong lòng thôi mà, hi hi. "

" Vớ vẩn " Cả hai người lại cùng đồng thanh, thấy vậy lại quay sang nhìn nhau.

" Đó, lại còn ngượng, rõ ràng là tâm ý tương thông mà. " Nhất Khanh xuýt xoa, cười đểu.

" Muội...." Ánh Hân tiến lại gần Nhất Khanh, đang định cốc cho cô một cái thì một đám hắc y nhân từ đâu bay tới. Cô lập tức bắt chước mấy bộ phim kiếm hiệp cổ trang hô to lên một câu

" Có thích khách, bảo vệ hoàng thượng. " Nhưng lại nhanh chóng kéo Nhất Khanh tránh sang một bên lánh nạn. Đoàn kết là chết hết, ngu gì đứng gần đó, đao kiếm vô tình mà, lỡ bị thương thì biết làm sao ? Thanh Tùng, Đức Thành, Thành Vũ và Dương Trần lập tức thi triển võ công, xông tới giao đấu với đám hắc y nhân đó. Ánh Hân cùng Nhất Khanh đứng ngoài nhìn thấy vậy liền cổ vũ rất hăng.

" Hoàng thượng cố lên, các vị vương gia cố lên, hú hú, cố lên. " Ánh Hân gào lên đầy hào hứng, lâu rồi cô không thấy đánh nhau a, làm cô nhớ đến thời làm huấn luyện viên quá.

" Hoàng huynh cố lên, cố lên, đánh cho chúng tan tác, đầu rơi máu chảy đi. " Nhất Khanh cũng hò hét rất hăng. Nhưng thực lực chênh lệch quá lớn, hắc y nhân xông đến ngày càng nhiều nhưng đều bị bọn họ đánh cho tan tác hết. Đám hắc y nhân này trình độ kém quá, thế này thì Ánh Hân cũng có thể đánh được. Ánh Hân và Nhất Khanh thấy vậy thì chán nản, cuối cùng thành ra cổ vũ cho đám hắc y nhân.

" Hắc y nhân cố lên, hú hú, cố lên, đánh mạnh vào, xông lên đi, hú hú..." Một tên hắc y nhân không chịu nổi nữa, cầm kiếm xông về phía hai người. Ánh Hân nhanh chóng đẩy Nhất Khanh sang một bên, giơ cao chân đá một phát thật mạnh vào hạ bộ của tên hắc y nhân đó, rồi nhanh chóng đoạt kiếm của hắn, lia một phát lên bàn tay hắn, thế này thì hắn sẽ không thể cầm kiếm được nữa. Rồi xông vào đám hỗn loạn, tả xung hữu đột, đã lâu rồi cô mới được đánh đấm đã tay như vậy. Một lúc sau, mấy chục tên hắc y nhân đều chết hết, chỉ có một vài tên chạy thoát được. Trong không khí đều đậm mùi máu tanh.

Tứ Tiểu Thiếp Của Nhị Vương GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ