Chương 34: Giời ơi! Viện binh đâu rồi

269 29 2
                                    

 Đốt xong pháo hiệu, Ánh Hân thỏa mãn vỗ vỗ hai tay, đi xuống dưới lầu, kiếm một cái ghế để ngồi. Bàn ghế bị Thanh Tùng đá ra để tạo khoảng trống đâm ra lộn xộn hết cả. Cô ngồi xuống một cái ghế ở gần cửa ra vào, chống tay lên cằm xem bọn họ đánh nhau. Qủa nhiên là xem ở khoảng cách gần như vậy vẫn sướng mắt hơn. Ánh Hân rung đùi, cười khoái trá, chờ " viện binh " của Thùy Trâm đến giúp đỡ.

Chờ....Chờ nữa....Chờ mãi....Mất hút....Mồ hôi lấm tấm trên trán của Ánh Hân, hu hu, sao càng chờ càng không thấy người đâu thế này ? Chẳng phải Thùy Trâm tỉ tỉ đã nói rằng sẽ có người đến giúp ta sao ? Lần này là ta có việc cần nhờ giúp đỡ, lần sau ta gặp nguy hiểm thì biết làm sao ? Làm ăn tắc trách thế này, đến lúc bị ám hại là sẽ chết chắc đó.

Thanh Tùng và Hoàng Phúc đánh nhau càng ngày càng hăng nhưng so ra thì Hoàng Phúc vẫn thua kém một chút. Thời gian càng kéo dài, thực lực càng chênh lệch hơn. Nếu còn tiếp tục thì Hoàng Phúc sẽ không ổn mất.

Qủa nhiên những gì mà Ánh Hân
nghĩ không hề sai. Hoàng Phúc bước chân lảo đảo lùi về phía sau, bất cẩn bị Thanh Tùng đánh trúng một chưởng.

" Phụt " Một ngụm máu tươi phun ra, nhuộm đỏ sàn nhà.

Thanh Tùng nâng cao cánh tay, định đánh Hoàng Phúc một chưởng nữa. Hắn đã biết Hoàng Phúc là hoàng đế của Nguyệt quốc, nếu có chuyện gì xảy ra sẽ gây ra sự bất hòa giữa hai nước, nhưng cục giận này, hắn không nuốt trôi được. Hơn nữa, hắn cũng không có ý định giết Hoàng Phúc, chỉ là muốn dạy cho Hoàng Phúc một bài học.

" Đừng " Ánh Hân vội lao tới, hai tay giang ngang chắn trước mặt Hoàng Phúc, đôi mắt nhắm nghiền lại, chờ một chưởng giáng xuống người mình.

Đợi một lúc lâu không thấy động tĩnh gì, Ánh Hân mới mở hé mắt ra, thấy bàn tay của Thanh Tùng sững lại giữa không trung, dừng ngay trước mặt cô. Thanh Tùng nhìn cô chằm chằm, sắc mặt vô cùng khó coi.

Hành động của Ánh Hân khiến cho Hoàng Phúc vô cùng cảm động. Trong lòng hắn cảm thấy vô cùng ấm áp. Cuối cùng tấm chân tình của hắn cũng đã được báo đáp. ( Oài, anh tưởng bở hơi bị sớm )Còn Thanh Tùng thì lại có cảm giác như bị một mũi kiếm đâm xuyên tim, đau thắt. Nàng vì hắn ta mà không tiếc thân mình che chắn cho hắn sao ? Bàn tay của Thanh Tùng từ từ thu về, trên mặt lộ rõ vẻ đau đớn.

" Tránh ra. "

" Không tránh ! Thanh Tùng, ta sẽ ngoan ngoãn theo ngươi trở về, ngươi có thể vì ta mà tha cho hắn được không ? " Ánh Hân vẫn giữ nguyên tư thế, nhìn Thanh Tùng với vẻ mặt van xin.

" Ha, ngươi dựa vào cái gì mà ra điều kiện với ta ? Ngày hôm nay ta có giết hắn hay không thì ngươi cũng sẽ phải theo ta trở về. Ngươi có tư cách nói ra câu đó sao ? " Thanh Tùng nắm chặt tay thành nắm đấm, gân xanh nổi lên. Hừ, lại còn vì Nguyễn Lâm Hoàng Phúc mà ra điều kiện với hắn. Trong mắt nàng coi hắn là cái gì ?

" Tiểu Hân, đủ rồi. Ta không đớn hèn đến mức phải cầu xin sự tha mạng của hắn. " Hoàng Phúc khẽ đẩy Ánh Hân tránh ra, trên môi nở một nụ cười lạnh

" Muốn ra tay thì cứ việc. " Dẫu sao hắn cũng là bậc nam tử hán. Hắn không muốn phải chịu thua trước nam nhân này. Càng không muốn nhìn nàng vì hắn mà cầu xin Thanh Tùng.

" Không được, Thanh Tùng, ta nói thật đấy. Không phải vì ta có tình cảm với hắn mà làm như thế này đâu. Việc bỏ trốn là do ta nhờ hắn. Ta không muốn vì ta mà liên lụy tới hắn. Tính cách của ta vốn sòng phẳng, Hoàng Phúc không có thù oán gì với ta, hơn nữa còn giúp đỡ ta. Tuy hắn là một tên biến thái xấu tính, nhưng thật ta hắn cũng là một người tốt. Ta không muốn vì ta mà hắn phải chết oan, như vậy có khác nào ta lấy oán báo ân. " Ánh Hân nói một hơi, không để ý thấy khuôn mặt ai đó đang dần dần tái đen lại. Sòng phẳng ? Không muốn liên lụy ? Lấy oán báo ân ? Câu nói của Ánh Hân khiến cho tai hắn ù ù như có hàng vạn con ong vo ve bên cạnh. Rốt cuộc thì trong lòng nàng, hắn vẫn chẳng là gì cả.

Thanh Tùng liếc nhìn Hoàng Phúc, ném cho hắn cái nhìn trào phúng kèm với thương hại. Tâm tình trong lòng hắn cũng tốt hơn rất nhiều.

" Được. " Thanh Tùng lạnh lùng nói, dẫu sao thì hắn cũng không muốn hai nước giao tranh, nếu giết Hoàng Phúc sẽ chẳng có lợi gì cho hắn.

" Hoàng Phúc, ngươi mau đi đi. " Ánh Hân đẩy đẩy bả vai của Hoàng Phúc nhưng hắn lại không hề nhúc nhích, lại nắm chặt lấy tay của cô.

" Nếu hôm nay ta có đi cũng nhất định phải mang nàng theo cùng. "

" Không được, ta không thể theo ngươi được, ta không muốn liên lụy tới ngươi. Hơn nữa, ta không đành lòng nhìn thấy người của Nguyễn gia vì ta mà phải chết. Ngươi mau đi đi, ta sẽ theo Thanh Tùng trở về. " Ánh Hân cố giằng tay của Hoàng Phúc ra nhưng không thể, đành tùy ý để mặc." Ta sẽ không đi mà không có nàng. " Hoàng Phúc kiên định nói.

Trời ơi, cái tên nam nhân ngu ngốc này, đồ đầu heo, đầu bã đậu, não phẳng, không có óc, đần độn....tức chết ta đi. Uổng công ta giả bộ thương tâm để khiến cho Thanh Tùng cảm động, ngươi lại không biết điều, lì lợm đòi đưa ta theo. Ngươi mà không mau chóng biến khỏi đây, sau này ta có việc gì thì sao nhờ ngươi giúp đỡ được ? Cô tức giận đá cho Hoàng Phúc một cái.

" Ngươi có đi mau không ? Giờ ngươi mà không đi, ta thề sau này sẽ không bao giờ nhìn mặt ngươi nữa. "Sự thay đổi đến chóng mặt của Ánh Hân khiến mọi người khó thích nghi ngay lập tức, trên mặt đều hiện lên một tia quỷ dị. Sắc mặt của Hoàng Phúc lại càng khó coi, bàn tay buông thõng xuống. Nhìn Ánh Hân hồi lâu rồi mới không đành lòng mà rời đi.

Hắn thề, sẽ có ngày hắn trở lại tìm nàng, đưa nàng trở về lại bên hắn.  

Tứ Tiểu Thiếp Của Nhị Vương GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ