Chương 51: Trò đùa của Ánh Hân

313 29 1
                                    

 Người nào đó đã nhân lúc Thanh Tùng ngủ say để giở trò. Khuôn mặt tuấn mĩ không chút tì vết của Thanh Tùng giờ đây được trát một lớp phấn dày cộp, trắng xóa. Lông mày vẽ vừa đậm, vừa to, trông như hai con sâu róm, lại còn bên cao bên thấp. Môi tô son đỏ chót, lem cả lên trên và xuống dưới cằm. Hai bên má có hai vòng tròn đỏ, đỉnh đầu được cắm một bông mẫu đơn. Giữa trán lại còn được ưu ái một chữ " ngốc " rõ to. Nhìn vào " dung nhan " của hắn lúc này, chỉ có thể hình dung chính xác bằng ba từ : QỦY KINH DỊ. " Người nào đó " đã tạo ra tác phẩm để đời này, không ai khác chính là Ánh Hân.

" Hi, Chào buổi chiều, ha ha a... buổi...buổi chiều tốt lành. " Ánh Hân cứng đờ người, vẫy vẫy tay, khóe miệng giật liên hồi. Không phản ứng, chỉ có tiếng nghiến răng vang lên.

" A ha ha ha...Tại ta thấy chàng ngủ say quá nên mới định thử xem có phải chàng giả vờ không ấy mà...a ha ha...bình tĩnh, bình tĩnh ha. Có gì từ từ nói. " Ánh Hân xoa xoa hai tay, lùi dần lùi dần về phía sau. Oa, sát khí, nàng cảm nhận được sát khí a. Đông đất cấp 12 rồi, bão tới rồi, oa oa...Thanh Tùng không nói không rằng, kéo Ánh Hân tới đình thưởng hoa gần đó. Để nàng nằm trên đùi mình, ánh mắt sắc lẻm.

Oa, không phải chứ ? Nàng từng này tuổi rồi mà còn để người ta đánh thế này sao ?

" Oa oa, Khanh nhi, muội còn nằm đó cười nữa sao ? Tới cứu tỉ a. " Ánh Hân kêu gào thảm thiết.

" Tỉ tỉ, Gây ra chuyện tày trời như vậy, tỉ bảo muội cứu tỉ kiểu gì ? Có gan làm phải có gan chịu nha. Tỉ chịu khó đi, tí nữa muội sẽ giúp tỉ bôi thuốc. Oa ha ha ha................." Nhất Khanh tiếp tục ôm bụng cười, cười chảy cả nước mắt, rõ ràng là đang cười trên nỗi đau khổ của người khác.

" Oa, Khanh nhi đáng ghét, còn dám nói tỉ muội tốt, oa oa. Thanh Tùng, có gì từ từ nói a, chàng đi rửa mặt đi đã. " Ánh Hân ra sức giãy dụa. Đi đi, đi rửa mặt đi để nàng còn trốn.

" Đều đã bị hạ nhân trong phủ nhìn thấy hết rồi, đi rửa mặt còn có ích sao ? Nàng muốn nhân cơ hội bỏ trốn phải không ? " Thanh Tùng cười lạnh, giọng nói càng tăng thêm sát khí.

" Aaaaa....không muốn, không muốn đâu. Phản đối bạo lực. " Ánh Hân kêu toáng lên, giãy dụa không ngừng. Hu hu đáng ghét, sao lần nào nàng cũng không thoát khỏi vòng tay của nam nhân này được ? Người ta không muốn mông bị nở hoa đâu.

" Phản đối vô hiệu ! " Bốn từ đơn giản, nhẹ nhàng được phun ra nhưng lại nặng tựa ngàn cân. Bàn tay thon dài giơ lên cao.

" Ai ui da.....đau quá, hu hu hu, đau a.....hu hu hu......aaaaaaaaaaaaa......." Ánh Hân la hét chói lói, tay chân quơ loạn xà ngầu.

" Ta còn chưa có đánh, nàng kêu la cái gì ? " Bàn tay Thanh Tùng dừng lại giữa không trung.

" Kêu trước đỡ đau. Aaaaaaaaaaaaaa..........." Tiếp tục kêu la thảm thiết.

" Vậy sao ? " Thanh Tùng nhếch môi. Bàn tay không lưu tình đánh xuống.

" Bốp "

" Oa aaaa.......... Đau quá, Oa hu hu.... Thanh Tùng đáng ghét, đau chết đi....oa oa "

" Bốp "

" Oa oa oa, ta sai, ta sai lầm rồi. Oa oa, ta sai rồi. " Cái gì chứ, bị hắn đánh vào mông còn đau hơn chấn thương lúc luyện võ ? Là do hắn hay là do cái cơ thể yếu đuối này, đáng hận, đáng hận a.

" Biết sai rồi sao ? " Thanh Tùng nheo mắt, bàn tay dừng lại.

" Đúng thế, ta sai rồi, là ta sai rồi. Kêu trước chẳng đỡ đau chút nào cả. Oa oa oa..."

" Cái gì ? " Thanh Tùng rít lên, trán nổi đầy gân xanh, hắc tuyến chạy kín mặt.

" Bốp " Lại một cái vào mông nữa.

Trong lúc Thanh Tùng đang xử phặt Ánh Hân, lại không ngờ có ba vị khách không mời mà tới." Oa ha ha ha.......... hoàng huynh......mặt huynh...ha ha ha..... " Đức Thành, Thành Vũ, Dương Trần đến cùng một lúc. Nhìn thấy bộ dạng của Thanh Tùng thì phá lên cười.

Đức Thành thường ngày thanh tao, nho nhã, giờ đây ôm bụng cười ngặt nghẽo, cây chiết phiến trong tay rơi xuống đất.

" Ha ha ha.....hoàng huynh, mặt của huynh.....ha ha....Tiểu Hân, khá lắm....ha ha ha... " Vừa nhìn qua hắn đã biết đây là do ai làm rồi. Chỉ có nàng mới đủ gan để tô vẽ lên mặt hoàng huynh của hắn.

" Hoàng huynh, có phải huynh chán làm vương gia rồi, muốn chuyển qua làm kép hát không ? Ha ha ha...." Thành Vũ cười ha hả, Dương Trần thì ra sức cào cào vào cây cột đình, cười đến mức cả người run lẩy bẩy.

Mặt Thanh Tùng tái đen, hóa đá. Ánh Hân hai tay nâng cằm, làm ra vẻ tiếc rẻ nhưng trong lòng lại mỉm cười khoái trá.

" Aizzzz......ta đã bảo chàng nên đi rửa mặt đi rồi mà không nghe. " Thanh Tùng liền lập tức buông Ánh Hân ra, biến mất không chút dấu vết, bỏ lại tiếng cười kinh thiên động địa đằng sau.

" Vũ, đệ còn muốn cười đến bao giờ nữa ? " Thanh Tùng khuôn mặt méo mó khó coi, ngồi ở chính giữa, trừng mắt nhìn Thiên Vũ. Thiên Vũ biết điều nín cười. Ánh mắt sắc lẻm của Thanh Tùng lại liếc về phía ai đó.

" Thanh Tùng, đừng giận nữa mà, nha, nha. Người ta chỉ đùa chút thôi. Nha, đừng giận nữa ha. " Ánh Hân nắm tay áo Thanh Tùng lắc qua lắc lại. Nũng nịu chớp chớp hàng mi cong vút, đôi mắt long lanh mê người, hắc hắc, với nam nhân, không có gì tốt hơn mỹ nhân kế a. Thanh Tùng hất tay, khó chịu nói

" Không cần dùng cái trò trẻ con ấy nữa, vô ích thôi. " Mỹ nhân kế thất bại, Ánh Hân bĩu môi, chun mũi, lè lưỡi làm mặt quỷ.

" Được rồi, không làm thì không làm. Ta mới có 15 tuổi, ta đương nhiên là trẻ con, còn chàng đã 25 rồi, đã là lão già khó tính rồi. "

" Nàng...." Thanh Tùng còn chưa nói xong, Ánh Hân đã tinh nghịch chạy biến mất.

" Lão già khó tính ? Cái này nghe hay đấy. " Đức Thành gật gù, ra vẻ tán thưởng. Thanh Tùng lại trừng mắt nhìn, Đức Thành chỉ nhún vai thản nhiên, vân đạm phong khinh

" Hoàng huynh, ánh mắt đó của huynh đệ đã nhìn quen rồi. Không có tác dụng nữa đâu. Chỉ có điều, được nhìn thấy một bộ dạng của hoàng huynh như vậy, có bị lườm cũng đáng a. " Đức Thành dài giọng chế giễu.

" Thành, có phải đệ quá nhàn rỗi, lo không có việc gì làm không ? Ta có thể trả lại hết chỗ tấu chương cho đệ. " Thanh Tùng ném cho Đức Thành ánh mắt dịu dàng toàn lòng trắng. Hai bàn tay siết chặt vào nhau, khớp xương kêu lên răng rắc.

" Được rồi, được rồi, đệ không nói nữa. " Đức Thành lập tức xua xua tay. Huynh đệ hắn thủ túc tình thâm, đối xử với nhau rất tốt, hơn nữa không ai tham vọng vương vị, chỉ muốn sống một cuộc sống tự do tự tại. Thái tử qua đời từ khi còn nhỏ, chỉ còn lại năm huynh muội bọn hắn. Phụ hoàng lại đem vương vị giao cho hắn, hắn cơ bản cũng là một vị vua tốt, biết lo nghĩ cho dân chúng. Nhưng ngày nào cũng phải phê duyệt rất nhiều tấu chương. Hắn gần như không có thời gian cho riêng mình. Hơn nữa hắn cơ bản là không đủ tài năng, mưu lược như Thanh Tùng nên hắn thường đem phần lớn tấu chương giao cho Thanh Tùng xử lí. Vì vậy Thanh Tùng luôn lấy điều đó ra uy hiếp hắn, tồi tệ là lần nào cách đó cũng có hiệu quả. Cứ nhắc đến tấu chương là hắn im như thóc. 

Tứ Tiểu Thiếp Của Nhị Vương GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ