Chương 93

156 9 0
                                    

Ánh Hân cảm thấy hơi sững sờ, chuyện này nằm ngoài tầm dự đoán của nàng, nàng không ngờ là Doãn Tắc lại hành động nhanh như vậy. Xem ra nàng cần phải đánh giá lại bản lĩnh của hắn rồi.

" Nhưng...nhưng...hức..." Nhất Khanh nức nở " Tệ hại hơn là...muội lại cảm thấy rất thích, rất hưởng thụ nụ hôn đó. Muội...oa oa oa..."

Nhất Khanh lại tiếp tục xoay người nằm sấp xuống, trùm chăn kín đầu, miệng liên tục rên rỉ.

" Trời ạ! Thật là...Vậy là vì thẹn quá hóa giận nên muội mới đòi đuổi giết người ta hả? "

Ánh Hân thật không biết phải nói gì nữa. Thật đau đầu với cô nhóc này.

" Oa oa oa... muội không thể chấp nhận được, không thể chịu được, không thể nào chịu được chuyện này. "

Ánh Hân dịu dàng vuốt mái tóc của Nhất Khanh, giọng nói ôn tồn, nhẹ nhàng.

" Điều khiến muội không thể chấp nhận được là vì muội đã rung động vì một người khác phải không? "

Nhất Khanh im lặng, không nói gì, cũng không nhúc nhích, vì vậy Ánh Hân tiếp tục nói tiếp những điều mình đang nghĩ.

" Thật ra muội cũng nhận ra rồi phải không? Muội yêu Doãn Tắc, chỉ là thường ngày hai người hay đấu khẩu với nhau nên muội mới không nhận ra đúng không? Tình cảm của muội với Quang Huy trước đây chỉ giống như một sự ngưỡng mộ. Vì vậy nên muội không thể chấp nhận được khi nghĩ rằng mình là một kẻ phản bội, tỷ nói đúng chứ? "

" ... "

" Thôi nào, Khanh nhi, muội hãy nghĩ thoáng hơn một chút đi. Điều này chẳng phải sẽ tốt cho tất cả mọi người sao? Hơn nữa muội hãy nghĩ lại đi, muội đối xử với Doãn Tắc như vậy chẳng phải rất tội nghiệp cho hắn sao? "

" Tỷ tỷ..." Nhất Khanh òa khóc, ôm chầm láy Ánh Hân" Nhưng mà...nhưng mà...tình cảm của muội...muội thật là một kẻ tồi tệ, là một kẻ chẳng ra gì...Muội...hu hu hu..."

Nhất Khanh cứ ôm chặt lấy Ánh Hân mà khóc, khóc đến ướt đẫm cả vai áo của Ánh Hân. Ánh Hân nhẹ nhàng vỗ về an ủi nàng. Từ bỏ mối tình đầu không phải là một điều dễ dàng, huống chi Nhất Khanh lại là một nữ tử chưa từng trải sự đời. Phải rất lâu sau, Nhất Khanh mới ngừng khóc, rồi dần lả đi, ngủ say trong vòng tay của Ánh Hân.

Chập tối, Ánh Hân nhẹ nhàng xốc lại chăn, gạt mấy sợi tóc mai ra sau mang tai cho Nhất Khanh, Ánh Hân thầm thở dài, muội muội của nàng đã lớn rồi.

Ánh Hân trở về phòng của mình, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Vừa thắp nến lên nàng đã giật mình khi nhìn thấy Thanh Tùng đang nửa nằm nửa ngồi trên giường.

" Chàng muốn dọa chết ta sao? Giật hết cả mình. "

Ánh Hân đưa tay vuốt vuốt ngực, đôi lông mày nhíu chặt lại. Thanh Tùng thả người nằm xoài trên giường, hai tay thoải mái gối ra sau gáy, nhìn nàng cười bông đùa.

" Không làm gì khuất tất thì có gì mà phải lo sợ? "

" Chàng nói chuyện thật ngớ ngẩn. " Ánh Hân bĩu môi, ngồi xuống trước bàn phấn trang điểm, từ từ gỡ bỏ từng chiếc trâm cài tóc. " Hôm nay ta mệt lắm, chàng trở về phòng mình mà ngủ đi. "

Tứ Tiểu Thiếp Của Nhị Vương GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ