#########################
Nàng bừng tỉnh,đầu đau nhức khó tả,vừa ngồi dậy một cảm đau đớn truyền lên ép nàng nằm xuống giường. Bên cạnh nàng là hơi ấm quen thuộc,tay vòng lấy ôm eo nàng nhìn gương mặt cô làm nàng nhớ lại tất cả sự việc đêm qua,nước mắt không kìm nén được,theo dòng cảm xúc ướt đẫm hai gò má. Có lẽ người con gái kia đã đi khuất dạng từ đêm hôm qua,nhặt lại quần áo mặc vào người
"Là đã tỉnh?" Cô đã dậy từ lúc nào,nhìn thấy nàng liền cất tiếng nhưng đáp lại cô chỉ là sự im lặng,một cái nhìn cũng không có. Tiến lại gần nàng,tóm chặt lấy cổ tay nàng "Còn không thèm nhìn tôi?" Cô nhíu mày,xoay gương mặt nàng lại,đôi mắt sớm đã sưng đỏ vì cô. Nàng gồng người,đêm hôm qua mãnh liệt như nào..nàng biết,cơ thể dường như chẳng có sức mà đôi co với người này nữa,nhưng thật tiếc nàng cảm thấy ghê sợ..kinh tởm con người đứng trước mặt nàng.
"Tôi nói,em không nghe thấy sao?" Tóm chặt lấy hai bên tay nàng,xoay người nàng lại,ép nàng ngã xuống giường,áp môi mình lên môi cô,thưởng thức vị ngọt trên môi nàng,tay cơ hồ không để yên,cởi bỏ từng nút áo của nàng ra. Nàng cố gắng kháng cự,tóm lấy cổ tay cô,ngăn cản hành động của cô
"Buông..buông tôi ra,đồ khốn nạn" Nàng liền hất mạnh tay cô,đẩy cô ngã xuống đất,lùi về góc tường rồi ngồi thụp xuống sàn nhà "Mau..mau cút đi,tránh xa tôi ra" Nàng khóc lớn,hai tay vô thức ôm chặt lấy đôi chân,cả cơ thể không ngừng run rẩy .
"Tôi..làm sao mà khốn nạn được như em?" Cô đứng dậy,phủi quần áo "Nói tôi là 'đồ khốn nạn' ? Em nhìn bản thân em đêm qua xem..chà chà,chẳng phải là rất hạnh phúc đấy sao?" Cô nhíu tiến về phía nàng,cúi xuống nâng mặt nàng lên "Ngoan ngoãn nghe lời,bằng không đừng trách tôi ác" Cô trừng mắt nhìn nàng
"Tại sao tôi phải nghe lời chị? Sau tất cả chị làm như thế với tôi? Chuốc thuốc tôi,ép tôi lên giường với kẻ khác,chị có vui không? Tôi xin tha thứ,chị có để lời tha thứ đó lọt tai chị không..Hay chị là đang muốn trả thù tôi?" Nàng nói một tràng,hất mạnh tay cô. Cô khẽ mỉm cười,lấy điện thoại trên bàn,rồi đưa nó ra trước mặt nàng "Em nhìn xem..cơ thể này,có tuyệt không?" Cô lại nâng mặt nàng lên,ép nàng nhìn vào điện thoại. Nàng kinh ngạc,tính giật lại điện thoại nhưng nhanh chóng cô đã nhét nó vào túi "Sao? Có quen không?"
"Chị,chị điên rồi Lisa..mau mau xoá chúng,tôi xin chị..làm ơn" Nàng túm lấy cổ áo cô,gục mặt lên vai cô mà khóc lóc,van nài cô
"Nếu ngoan ngoãn,nghe lời tôi..tôi sẽ xoá những tấm ảnh,bằng không hình tượng của Park tổng đây,sẽ thật là khó giữ nha" Cô xoa đầu nàng,lau đi những dòng nước mắt trên gương mặt nàng (Lía tính làm gì Dẹo nữa ạ~~)
"Sau tất cả những gì..chị làm với tôi từ mấy hôm nay và ngay bây giờ,chị ép tôi phải nghe lời chị,vì sao cơ chứ? Chị thật kinh tởm,Lisa.."
"Tôi ghê tởm con người chị,chị ép tôi..ép tôi bằng được,tôi van xin chị,chị có nghe thấy hay không? Có hiểu cho tôi hay không?" Nàng nhìn Lisa,tát thật mạnh vào mặt cô,khoé môi liền rỉ máu. Đôi mắt cô trở nên đục ngầu,lạnh lẽo đến không tưởng,bóp chặt lấy miệng nàng như muốn nó vỡ vụn ra,mãnh liệt hôn lên đôi môi ấy,tay càn rỡ xé tan cái nàng đang mặc. Hôn tới khi môi nàng sưng đỏ,nàng không còn kháng cự,mới chịu rời ra nở nụ cười khinh bỉ
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHAELICE] Em ! Em có yêu chị không ?
Fanfic"Chaeng! Em vẫn còn yêu cô ta có phải không ?" "Đúng! Tôi không hề yêu chị! Chị làm ơn tránh xa tôi ra có được không ?" "Không!" "Em là của tôi Park Chaeyoung! Em không thoát khỏi tôi đâu"