################################
Sau một thời gian dài ngồi trên máy bay,cuối cùng thì nàng và cô đã trở lại Hàn. Bước xuống đại sảnh,nàng liền né tránh cô,khoát tay thư kí Jan đi ngay sau cô
"Mau ra đây,đi bên cạnh tôi" Chưa để nàng kịp phản ứng,cô kéo nàng lên bên cạnh mình,nắm chặt lấy bàn tay lạnh giá của nàng "Tại sao phải né tránh tôi làm cái gì ?" cô nhíu mày,nhìn nàng "Tôi không có ăn thịt em đâu mà sợ,ngoan ngoãn sẽ có thưởng" cô nựng hai bên má rồi cười mỉm
TING
Bạn nhận được một mail từ daedantee
Chợt ngừng lại,mở điện thoại lên,gương mặt trở nên tái nhợt,chân mày khẽ nhíu chặt "Dantee...không lẽ ?" Những điều xấu nhất bất chợt nảy sinh ra trong đầu cô,chính xác là Dantee đã bị giết. Phóng to bức ảnh được gửi tới,bên cạnh xác của Dantee có một dãy số..và đây là dãy số giống hệt dãy số ban đầu cô nhận được
" 1 3 2 3 - 4 1 3 1 " cô xoa xoa hai bên thái dương,cất điện vào túi "Lại là những con số này,rốt cuộc..chúng có ý nghĩa gì cơ chứ?" cô đang cố gắng suy nghĩ,phải chăng giải đáp được dãy số này..cô sẽ tìm được kẻ đang hãm hại mình "Rắc rối..quá rắc rối mà" kéo mail xuống dưới,cô nhận được một mail mới từ Beran.
"Lisa,hôm qua tụi em biết được cái chết của Dantee,liền qua đấy. Toàn bộ thông tin chi nhánh bên Nhật đều mất sạch,điều quan trọng nhất là..trên tay Dantee có cầm điện thoại,trên màn hình hiển thị 2 chữ.. chữ 'M' và chữ 'N' "
"2 chữ..chứ không phải là số nữa sao..? Rốt cuộc,mọi chuyện là sao..Shhhh,Dantee chết rồi,mọi thứ sẽ rơi vào bế tắc mất" Cô nghiến răng,tay cũng vì thế mà tóm chặt lấy gấu áo,kìm nén tức giận
"Lisa, những con số này.." Nàng tò mò,liền xem mail được gửi tới,kinh hãi không kém cô nhưng khi Lisa đọc lớn một dãy số,trong đầu nàng liền hiện lên một ý tưởng "Có thể..cách của tôi,có thể giải đáp được chúng" Nàng quyết định,sẽ thử áp dụng cách đó xem sao
"Trở về dinh thự,chúng ta cùng tìm ra manh mối" Cô quay phắt sang,nhìn thẳng vào đôi mắt của nàng,trong đôi mắt ấy chan chứa một lời ước nguyện,một lời nói chân thật..mọi tổn thương nàng gây ra đều dễ dàng tan biến mất. Nàng khẽ gật đầu,liền bị cô nắm chặt tay lôi đi thật nhanh,trở về dinh thự...
.......................................
Nàng trước kia,đã từng dậy học và có học qua một số kí hiệu và mẹo nhỏ. Hồi đó,bắt được học sinh trong giờ kiểm tra chép phao nhưng khi kiểm tra cái phao đấy chỉ toàn là những dãy số,nàng không hiểu được chúng liền tha cho hai nhóc kia. Và một trong hai người đã tiết lộ dãy số đó là như thế nào
"Cô Park,em tới đây là muốn thú tội" Cậu nhóc đấy chạy suốt 15 phút,tìm kiếm khắp trường để tìm ra nàng
"Bài kiểm tra lần này em làm tốt mà,mặc dù tóm được em chép phao nhưng chỉ là những con số linh tinh,em là đang muốn thú nhận cái gì cơ?" Nàng nhíu mày,mặt đầy vẻ thắc mắc và muốn xem cậu nhóc kia giải thích
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHAELICE] Em ! Em có yêu chị không ?
أدب الهواة"Chaeng! Em vẫn còn yêu cô ta có phải không ?" "Đúng! Tôi không hề yêu chị! Chị làm ơn tránh xa tôi ra có được không ?" "Không!" "Em là của tôi Park Chaeyoung! Em không thoát khỏi tôi đâu"