#####################
"Lisa,đừng uống nữa..chị uống nhiều lắm rồi" Beran giật lấy chai rượu từ tay cô,nhìn cô rồi lắc đầu
"Rốt cuộc,có chuyện gì? Hôm nay sinh nhật chị Chaeyoung,chị cất công chuẩn bị tại....."
"Đừng nhắc đến cô ấy nữa..cô ấy vui vẻ bên người khác rồi" Nói tới đây,cô giật lại chai rượu từ tay của Beran đưa lên miệng uống cạn sạch rồi ném nó vào góc phòng
"Tôi yêu cô ấy,nói cô ấy về sớm..là muốn cầu hôn cô ấy,làm bữa tối là vì cô ấy. Nhưng nhìn cô ấy xem,cô ấy lại chọn Miko chứ không phải chọn tôi! Em nhìn xem,tôi có chỗ nào không bằng Miko không? Hay tôi chỉ là kẻ đến sau?" Tay lấy một chai rượu khác,bật nắp rồi tiếp tục uống.
"Yahh,không cho phép chị uống nữa" Beran giật lại chai rượu lần nữa,ngồi cạnh cô,ôm cô vào lòng "Lisa,nghe em nói..không cần phải đau khổ vì một người như vậy,chị quên được chị ta,kiếm một người con gái khác,chị sẽ hạnh phúc hơn" Beran dừng lại,uống một chút rượu rồi nói tiếp "Còn nữa,mọi chuyện chúng ta cần phải giải quyết nữa chị có hiểu không,mọi thứ dường như đang bị đảo lộn,cần phải kiếm ra thủ phạm đang phá hoại chi nhánh chị gây dựng" Beran khẽ vỗ lưng cô. Nhìn Beran,đôi mày nhíu lại rồi cười lớn,vẫn tiếp tục lấy rượu uống
"Beran,chị biết..chị muốn ở một mình,em có thể ra ngoài được không?" Lisa rời khỏi cái ôm của Beran,ngồi lên cửa sổ,ánh mắt vô hồn nhìn vào màn đêm đen tối.
"Đó là chai rượu cuối cùng" Beran gật đầu,lấy những chai rượu còn lại bỏ vào túi rồi đem chúng ra ngoài,cánh cửa từ từ đóng lại. Nhìn những giọt nước mưa đọng lại trên lá,say trong cơn men lại càng làm cô nhớ đến hình ảnh hai người con gái đang ân ái,ngực trái hụt hẫng,chảy máu không ngừng,nó dường như đang âm ỉ gào thét trong tâm can,ép chủ nhân nó chấp nhận sự thật
Chaeyoung,em có biết tôi yêu em nhiều như thế nào không..?
Chaeyoung,em có biết trái tim tôi đã phải chịu nhiều đau đớn như thế nào không..?
Chaeeyoung,em có biết em là người khiến tôi tổn thương không..?
Chaeyoung,em có biết em chính là nguyên nhân khiến tôi hận em hay không..?
Chaeyoung,em đã đạt được mong muốn rồi đấy..từ giờ tôi sẽ đi cho khuất mất em,em sẽ không phải nhìn thấy tôi mỗi sáng nữa,không phải ở bên cạnh tôi nữa..em,có hài lòng chưa..?
Bước từng bước nặng nề,chai rượu đã cạn từ bao giờ liền ném nó vào góc phòng,ngả mình xuống giường,dòng nước mắt lại một lần nữa rơi xuống. Bề ngoài lãnh đạm,lạnh lùng,lúc nào cũng cao sang kiêu ngạo nhưng ẩn chứa bên trong lại chi chít những nỗi đau,những tổn thương mà cô chôn giấu bấy lâu nay..ngay cả nàng cũng không thể hiểu được. Beran nghe tiếng động,quay trở lại chỗ Lisa,nhìn thấy cô đang nằm trên giường,chai rượu bị quăng vào góc phòng vỡ nát
"Lisa,chị không được phép đau khổ như này,Lisa mà em từng biết không phải như thế này" Đóng cửa,khẽ rời khỏi phòng trở về phòng khách nhìn Berin ngồi trên sofa,thở dài
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHAELICE] Em ! Em có yêu chị không ?
Fanfiction"Chaeng! Em vẫn còn yêu cô ta có phải không ?" "Đúng! Tôi không hề yêu chị! Chị làm ơn tránh xa tôi ra có được không ?" "Không!" "Em là của tôi Park Chaeyoung! Em không thoát khỏi tôi đâu"