"Chị Butterfly! Dậy mau!"
"Ứ... Cho thêm 5 phút...."
"Không, muộn học rồi kìa, dậy ngay!" - Cô em gái tội nghiệp vẫn đang cố gắng hết mình gọi bà chị lười biếng dậy.
Hôm nay là khai giảng, mà tối qua Butterfly lại thức chơi game đến 2 rưỡi sáng. Báo hại Annette phải làm đủ mọi cách kêu cô dậy. Butterfly năm nay lên lớp 10, Annette kém cô một tuổi, vậy là từ nay không còn được đi chung với nhau nữa rồi. Buồn thâ.... Buồn cái coin card!! Không phải đi học cùng với con sâu lười này nó mừng đến nỗi mở tiệc ấy chớ.
"Chị!" - Nó kéo chăn.
Butterfly lại lấy gối trùm lên mặt ngủ tiếp.
Annette: "..."
"Chị ơi, mẹ lên giờ đấy!"
Butterfly: "Mẹ mẹ cái mả cha nhà m... Cái gì!??? Mẹ lên????? Sao mày không gọi chị dậy sớm hơn aaaaaaa!!!!!"
"Em gọi rồi mà chị có chịu dậy đâu?"
Butterfly chạy vụt ra khỏi phòng, vừa thay quần áo vừa đánh răng vừa chửi: "Con em khốn nạn!!"
Annette không nói gì, chỉ ngồi ăn bữa sáng một cách quý 's tộc, rồi nó lại đi soạn sách cho cô.
"Chị, cặp đây, cả bữa sáng nữa."
Butterfly ngậm miếng bánh sandwich, hai tay còn đang bận đi giày.
Xong xuôi, cô mới thở phào mà từ từ nhai cái bánh, đúng lúc này lại nghe thấy một lời như sét đánh ngang tai: "Chị, mẹ vẫn công tác ở Anh, nói vậy chị cũng tin hả?"Cũng đúng, mẹ cô là nhà thiết kế nổi tiếng còn đang bận bịu với chuyến công tác, về làm sao được, nghĩ đến đây, Butterfly suýt nữa văng ra mấy câu chửi thề. Đúng là buồn ngủ quá nên ngu luôn rồi.
Cô ăn xong thì tranh thủ đến trường trước, năm nay vào học trường mới, không biết có gặp lại bạn bè không. Nhớ lắm cái lũ hay quậy phá, chọc ghẹo, ở bên cô suốt bốn năm thời trung học. Bây giờ lên trung học phổ thông, mỗi đứa chia một nơi hết, đứa thì khác trường, đứa thì khác lớp. Trời ơi, chán lắm cơ.
Bước qua cái cổng trường bự chà bá, cô ban đầu còn cảm thấy tự hào vì cái trường này cơ sở vật chất cực kì tốt, nhưng một lúc sau đột nhiên nghĩ lại. Nó rộng vcl như vậy, mà lớp của cô ở trên tầng hai!!! Oh... fuck. Ngày nào cũng phải vác cái cặp nặng như quả tạ lên lên xuống xuống cầu thang, lại còn quãng đường dài dằng dặc từ hành lang đi tới cổng. Đm, mả cha thằng nào xây cái trường to tổ bố này.
_________________________________________
"Hắc xuỳ!!!"
"Cậu chủ sao vậy??" 😰😰😰
Cậu thiếu niên kia khịt khịt mũi: "Có ai nói xấu tôi thì phải."
_________________________________________Còn mười lăm phút nữa vào lớp, có lẽ vừa hay kịp để xem cái bảng tên rồi nhận lớp. Butterfly lại cảm thán... Học sinh thì đổ xô nhau xem, mà nhìn cậu này đi! Cao hơn cô một cái đầu, nhìn bạn khác kìa! Cao mét tám chứ đùa! Giờ mà lết cái thân này vào có khi nào bị dẫm chết luôn không?
Nhưng còn hơn vào muộn, thôi kệ, liều vậy. Nghĩ vậy rồi cô cũng cố gắng chen vào đám người đó, ánh mắt lướt một lượt qua những cái tên, cô nhanh chóng nhìn ra mình ở lớp 10A2. Xem có mỗi cái tên thôi mà cả người mệt lả như chạy marathon 10 vòng!
Cô mang cái bộ dạng uể oải lên lớp. Cô mở cửa, đi xuống cuối lớp ngồi luôn, vì chỗ đó rất dễ ngủ mà không bị giáo viên gank. Đặt cái cặp lên bàn, cô liền úp mặt ngủ.Đang ngủ ngon lành thì đột nhiên...
"Trời ơi tin hót hòn họt nè tụi bây!!!!!"
Một tiếng la này làm cô giật mình tỉnh giấc. Haizzz, cô nguyền rủa cho thằng nào đứa nào con nào phá hoại giấc mơ đẹp của cô sau này xe tông chết!! Thiết nghĩ cũng dell liên quan, nhưng cứ hóng ké một chút cũng đâu có sao. Cô dỏng tai lên nghe.
"Tụi mày biết trường mình được một công ty lớn tài trợ cho chứ?"
"Biết biết, thì sao?"
"Thiếu gia nhà đó hôm nay sẽ nhập học, nghe nói là một nam thần!!" - Cô nữ sinh này cố ý nhấn mạnh chữ 'nam thần' làm cả bọn lại nhao nhao lên.
Cô thì chẳng có hứng thú với... nam thần hay gì gì đó đại loại thế. Điều cô quan tâm nhất ngay lúc này chỉ là hôm qua cô ngủ không đủ giấc và hiện giờ cô đang rất buồn ngủ. Oke? Cô vừa định úp mặt xuống thì một lần nữa bị phá bĩnh bằng tiếng thét thần thánh muốn thủng màng nhĩ của bọn con gái.
Âu đệt! Lại vụ gì nữa đây!??
Cũng chả có gì quan trọng lắm... Một cậu thiếu niên tóc trắng, ăn vận nhìn là biết lắm tiền, mặt như đưa tang cộng thêm cái ánh mắt khinh người kia nữa, và cái mà cô cho là quá đáng nhất ở tên này đó chính là hắn ăn cái lồng gì mà cao vãi cả nồi! Cô chán nản, cuộc đời cô cực kì ghét mấy đứa cao vì ông trời thật bất công khi ban cho cô cái chiều cao khiêm tốn như vậy.
Butterfly khóc thầm trong lòng: "Bà đây tận 6m1!! Mấy thằng giẻ rách cao mét tám làm gì có tuổi!!!"Hắn không quan tâm gì đến cái lũ từ nãy giờ cứ nhìn chằm chằm vào hắn chỉ chỉ trỏ trỏ, bọn họ bị xem như không khí. Hắn tiến đến chỗ cô, kéo ghế ngồi luôn chỗ bên cạnh rồi giở sách ra đọc một cách thần thái.
Moẹ! Chảnh tró thế không biết. Mà tại sao hắn lại chọn chỗ này!? Hắn có để ý chút nào không vậy, bọn con gái đang nhìn như muốn đục thủng một lỗ trên người cô kia kìa! Cuộc sống khốn nạn ơi...tao chưa muốn chết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DROP] [AOV] Học viện Carano
Romance"Em không cần được lên thiên đàng, em chỉ ước được chết trong đống đường." Ship rất nhiều cặp.