Ở một quán nước gần đó.
Nakroth gọi café nhưng không uống, chỉ đăm đăm nhìn ra ngoài. Zephys thấy thằng bạn như thế cũng mặc kệ, chẳng thèm hỏi han gì, mà cặm cụi ăn. Được bao mà! Không ăn thì người ta lại bảo ngu!
"Zephys này..." Nakroth nói vu vơ.
"Sao?" Hắn đáp ngắn gọn.
"Làm sao để chiếm được tình cảm của Crush?" Nakroth đeo cái mặt nạ lên, không biết hành động này mang ý nghĩa gì nhưng Zephys đoán là để cho đỡ nhục!
Ai đời hotboy của khối lại đi hỏi người ta cách tán gái.
"Mày mới nói gì cơ?" Zephys suýt nữa bị nghẹn.
"Tao hỏi mày làm sao để tán đổ Crush đó!" Nakroth nhắc lại, tay thì quấy ly café đã nguội lạnh từ khi nào.
"Hotboy như mày mà hỏi tao câu ngu người đấy à?" Zephys mỉa mai.
"Mày cũng là công tử con nhà giàu, chẳng lẽ chưa từng có bạn gái?" Nakroth gọi thêm ly café nữa.
"Mày nghĩ tao lăng nhăng thế à?" Zephys cắn một miếng bánh.
"Tao tưởng mày biết?" Nakroth lúc này mới nhấp một ngụm café.
"Sau mấy năm không gặp tao mày đã trở thành cái loại gì rồi?" Zephys chán nản.
"Tao vẫn thế mà." Nakroth uống sang cốc café thứ hai.
Hồi học chung cấp hai, Nakroth và Zephys là bạn cực thân, thành phần cá biệt của trường, gặp là đấm thấy là đập. Ai cũng sợ. Nakroth lúc đó lạnh lùng hệt như một tảng băng, kèm thêm khuôn mặt chán đời kia nữa.
Chuyện cậu tiễn giáo viên chủ nhiệm vào bệnh viện đến tai gia đình nên họ đã chuyển cậu sang trường khác. Nói là gia đình nhưng thật ra chỉ là người giám hộ.
Hắn từng nghe Nakroth kể, mẹ cậu theo người đàn ông khác, bố cậu lúc đó chỉ là một nhân viên nghèo hèn, sau chuyện đó ông điên cuồng lao đầu vào công việc, một mình vừa làm việc vừa nuôi nấng cậu. Cậu không được đi học, lúc đó gia cảnh cũng không thể nào đáp ứng cho cậu, nhưng bố cậu hãy còn yêu thương cậu lắm, dù chi tiêu không đủ nhưng vẫn dành ra vài đồng bạc để mua sách giáo khoa cho cậu. Mà Nakroth thì thông minh sẵn rồi, cậu tự học hết được chương trình cấp một.
Lúc bước sang tuổi 11-lớp 6. Thì bố cậu làm ăn khấm khá hơn, chuyện trường lớp cũng không còn khó khăn như trước nữa. Nakroth lần đầu được đến trường, mới ngày đầu đi học cậu chẳng biết thế éo nào lại dây vào tụi học lớp 9. Bị đánh cho hộc máu mà cái mặt vẫn lì ra, hình như Zephys có nhớ cậu kể loáng thoáng là được cô bạn tóc hồng nào đó cứu thì phải.Hồi kí đến đây, hắn đập mạnh tay xuống bàn, khiến mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía này.
"À! Ra là nhỏ Krixi! Mày thích nó đúng không?" Zephys gõ đầu Nakroth.
"Sao mày biết...!" Bị nói trúng tim đen, Nakroth chột dạ.
"Mày hỏi tao cách tán nó á?" Zephys đăm chiêu.
"Ờ, mày có giúp được gì không?" Nakroth bẻ tay Zephys.
"Sao lúc chọn chỗ mày cố tình tránh xa nó?" Zephys rút tay lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DROP] [AOV] Học viện Carano
Romansa"Em không cần được lên thiên đàng, em chỉ ước được chết trong đống đường." Ship rất nhiều cặp.