Tại nhà Butterfly.
"Chị, có chuyện gì mà chị cứ cười toe toét suốt cả ngày thế? Có phải bị ấm đầu không?" Annette bỗng nổi hết cả da gà khi nhìn thấy Butterfly tự cười một mình.
"Chị..." Cô ấp úng, đâu thể nói là do được trai đẹp ôm, thế là cô mượn đại một lý do "À, do chị gặp được người quen trong lớp."
"Thế ạ." Annette không ngoảnh lại, nó còn đang bận nấu cơm trong bếp.
Butterfly nhận thấy sự khác lạ của Annette, cô hỏi nó, giọng đầy nghi hoặc.
"Em sao thế? Hôm nay không cà khịa chị hả?" Giờ cô mới để ý đến miếng băng cá nhân trên cánh tay nó. "Annette! Có phải em lại bị bắt nạt nữa không?"
"Em..." Annette ấp úng, miếng băng cá nhân trên cánh tay rõ thế kia mà, giấu thế nào được.
"Em em cái gì! Là đứa nào? Coi chị mày có xử nó không!!" Butterfly bực tức túm lấy cánh tay Annette, nhẹ nhàng gỡ băng cá nhân ra.
Này này, không đùa đâu... vết thương sâu quá, vật có thể gây ra vết rách mượt mà trên cánh tay như này chỉ có dao thôi.
"Nè, mày coi chừng đó. Cứ nhát cáy thế kia có ngày nó giết thì chị cũng chịu!" Cô nhíu mày, nạt cho Annette một trận.
"Không sao đâu chị, các cậu ấy không đi xa đến thế đâu!" Annette vô tâm nói. Nó dường như chẳng bao giờ có ý định kháng cự lại khi người khác làm đau mình.
Như cô thì tốt rồi, sống qua năm cấp hai cực kì yên ổn. Chẳng là hồi lớp 7, có bà chị đại nào đó lớp 9 chặn đường cô chỉ vì đi qua méo chào. Còn tát cô một cái đau điếng. Bực quá, cô liền giơ chân đạp thẳng vào bụng bà chị đó, lúc đấy trông mặt bả nhăn như khỉ luôn! Chắc là đau lắm ấy. Butterfly không giống Annette, nếu ai đó dám tát cô, thì cô cũng sẵn sàng cho họ một bạt tai. Hiền quá để tụi nó đè đầu cưỡi cổ à?
Khổ nỗi con em cô nó nhát quá, ở nhà mạnh miệng thế thôi, chứ ra đường cứ nói lắp hoài."Đi." Butterfly khoác áo vào rồi kéo tay Annette.
"Ơ...đ..đi đâu?" Nó muốn giật tay lại nhưng không thể nào đọ sức với bà chị này được.
"Mày hỏi kì thế. Đi bệnh viện chứ còn đi đâu! Bộ mày tính để cho vết thương cứ rỉ máu như thế à!" Cô cáu.
Nó không dám hó hé gì. Vì chị nó nói đúng quá mà, không cãi được câu nào luôn.
Sáng hôm sau, tại trường học.
"Haizzz..." Butterfly nằm dài trên bàn học. Cuối cùng thì chỗ ngồi cũng chưa được quyết định nữa, nên cô cứ chọn đại bàn cuối để ngồi.
"Sao?" Hayate rời mắt khỏi cuốn sách đang đọc, liếc sang bộ dạng thê thảm của Butterfly.
"Tôi chưa có ăn sáng..." Cô thều thào như sắp chết, cũng tại vụ tối qua mà Annette không thèm nấu bữa sáng cho cô luôn, đã thế nó còn không thèm gọi cô dậy.
"Cho đấy." Anh đưa cho cô một túi bánh.
"Trùi ui!! Em cảm ơn đại ca!" Butterfly mặc kệ liêm sỉ mà lạy Hayate ba cái.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DROP] [AOV] Học viện Carano
Romance"Em không cần được lên thiên đàng, em chỉ ước được chết trong đống đường." Ship rất nhiều cặp.