"Anh giỏi thật đấy Volkath" Krixi vừa dọn đống hỗn độn vừa khen lấy khen để.
"Đâu có gì, sống một mình lâu rồi sẽ quen ấy mà" Volkath thành thật trả lời.
Krixi chỉ "Ồ" thêm một tiếng rồi chạy đi lau bàn, dọn bát đũa. Nhờ ơn tên nào đó mà đáng lẽ ra giờ cơm vào lúc 7 giờ lại bị đẩy đến 8 rưỡi. Bàn tay nhỏ nhắn của cô siết chặt giẻ lau, nhìn bóng mình phản chiếu trên bàn, từ đáy lòng Krixi bỗng dâng lên một cỗ cảm xúc thật khó hiểu.
Cho đến khi khăn lau bị giật mất, cô mới hoàn hồn. Từ sau lưng cô, một mùi hương thật xa lạ xộc vào mũi. Mái tóc dài màu trắng xoã tung, rơi trên vai cô thật ngứa. Có phải là gần quá rồi không? Cô thậm chí còn nghe thấy tiếng tim đập không rõ nhịp của người đằng sau.
"Thất thần cái gì? Hửm?" Nakroth gác cằm lên tóc Krixi, làu bàu.
"Cậu vừa mới chạy đi đâu thế?" Krixi liền đứng im cho hắn tựa.
Thấy cô không phản kháng, trên mặt Nakroth vẽ ra một nụ cười nhàn nhạt.
"Hóng gió" Nakroth trả lời cộc lốc, rồi lại tiếp tục lau bàn.
Hắn liền muốn lau mép bàn đối diện, nhưng không thích di chuyển, vì vậy liền ôm ngang eo Krixi, rướn người lên phía trước.
Cơ thể chợt nặng, Krixi không nghĩ là hắn lại dám làm ra hành động như vậy nên không có chút phòng bị gì. Hai tay cô phải chống lên mặt bàn mới có thể đứng vững được. Cái tay không yên phận của Nakroth trên eo cô còn không biết điều mà siết chặt thêm.
Ngay lúc có Volkath ở đây, Krixi thực sự muốn đấm Nakroth.
"Ối chà, cặp đôi trẻ, đừng phát cẩu lương nơi công cộng thế chứ"
Krixi giật mình đẩy Nakroth ra.
"Zephys, cậu gọi mọi người xuống ăn cơm đi" Krixi liền đánh trống lảng.
"Vâng, vâng." Hắn nhún vai rồi xoay người, thấy Liliana ở cầu thang gần đó, Zephys vẫy tay gọi cô.
"Chị xinh đẹp, qua đây em nhờ xíu."
Liliana ngơ ngác nhìn xung quanh, chắc chắn không có ai. Cô lại nhìn Zephys, rồi lại chỉ chỉ vào mình.
"Em gọi chị à?" Liliana hỏi lại.
"Haha, không gọi chị thì gọi ai?" Zephys cười lấy lệ, rồi chìa tay trước mặt Liliana.
"Cho em mượn xíu pháp thuật đi."
Liliana nghiêng đầu khó hiểu, nhưng cũng không từ chối, cô đặt tay lên tay Zephys. Cho hắn mượn pháp lực.
Ở đất nước Athanor này, có một số ít người từ khi sinh ra đã mang trong mình một nguồn năng lượng hùng mạnh. Dân gian gọi đó là pháp lực. Những người như vậy, sau này đều sẽ được đào tạo thành một ma thuật sư, tuỳ vào thiên phú trời ban của người đó mà việc học pháp thuật cũng thuận lợi theo.
Nhưng cũng có người sinh ra lại không có chút pháp lực nào, bù lại đó, họ lại được ban cho "đấu khí". Người sinh ra với đấu khí trong người hầu hết đều trở thành sát thủ hoặc đấu sĩ. Đấu khí giúp cho cơ thể họ có sức chống chịu tốt hơn và thể lực cũng bền bỉ hơn. Sức mạnh thể chất vượt xa pháp sư.Không phải không có pháp lực thì sẽ không thể thi triển thuật pháp nha, thuật pháp cơ bản như thuấn di một đoạn ngắn, gia tăng tốc độ thoáng chốc, tạo ra một vụ nổ bán kính nhỏ xung quan bản thân, hồi phục trung cấp thì ai cũng có thể học được.
Liliana cho hắn mượn pháp lực xong, lại hỏi: "Em mượn thuật gì?"
"Khuếch âm ạ." Zephys giơ ngón cái lên.
Liliana hơi khó hiểu, nhưng cũng theo ý hắn, mở pháp thuật khuếch âm.
Zephys thì hay rồi, hắn hét to: "Bây mau xuống ăn cơm, không xuống mà đòi có ăn thì chỉ có cạp đất mà ăn nhá, nghe rõ chưa???"
Liliana: "...."
Krixi: "...."
Nakroth: "Thằng điên"
Volkath: "?"
Cộng thêm uy lực của thuật khuếch âm, sợ là cách đó vài km cũng nghe thấy...
Liliana che lại đôi tai cáo, lại có chút buồn cười.Sau khi nghe được tiếng này, mọi người lần lượt xuống lầu.
Điểm danh hết thì ai ở lớp nào thì ngồi cùng bàn với cô chủ nhiệm lớp đó.
Natalya nhìn quanh, thắc mắc: "Keera với Hayate đâu?"
Butterfly tay vẫn cầm quyển sách hoá, vừa lườm Tulen vừa trả lời: "Ai biết, Keera đi đâu mất từ lúc tan học rồi, hôm qua cũng có đến lớp đâu?"
"Tên mặt quan tài đó không đến, thật là thoải mái quá đi." Nakroth ngồi nghịch mấy cọng rau.
"Ồ? Xem ra hôm nay cậu không thoải mái nổi rồi."
Nghe cái giọng biết ngay là ai, Nakroth lườm tên đứng đằng sau mình, mặt đối mặt, mắt đấu mắt. Thậm chí còn có thể tưởng tượng ra sấm sét đang phóng ra từ mắt hai người nữa, nhìn đến mặt đối phương muốn lủng một lỗ luôn.
"Em chào anh chị!" Keera đi xuyên qua người Hayate, giọng nói trẻ con pha chút cợt nhả chào mọi người, hay ngón tay nhỏ xíu liền chọc vào mắt Nakroth.
Nakroth ôm mắt không nói gì.
Hayate thì bị Keera kéo về chỗ ngồi.

BẠN ĐANG ĐỌC
[DROP] [AOV] Học viện Carano
Romance"Em không cần được lên thiên đàng, em chỉ ước được chết trong đống đường." Ship rất nhiều cặp.