"Ủa, sao số tôi đen vậy :)" Butterfly đập đầu vào cây.
"Số cậu đen đó giờ rồi!!" Violet đang cố kéo Butterfly ra.
"Chung phòng với soái ca còn bày đặt gì?" Yena xuýt xoa.
"Mà Yena, cậu chung phòng với ai đấy?" Krixi giấu tờ giấy vào túi.
"Ryoma? Cái tên này tớ nghe quen lắm, hình như chưa gặp bao giờ." Yena tỏ vẻ suy tư.
"Cậu...cậu đổi với tớ được không?" Krixi nói nhỏ.
"Sao thế?" Yena khó hiểu.
"Ơ... tại.." Krixi lắp bắp càng làm cho Yena nghi ngờ.
Cô nhanh chóng thò tay vào túi áo Krixi, lôi ra một mẩu giấy có con số 5.
"Này! Ai số năm thế?" Yena hô to.
"Oái! Cậu làm gì vậy Yena!!" Krixi hoảng hốt muốn lấy lại tờ giấy trên tay Yena, nhưng xin lỗi đời quá đen, cô quá thấp để có thể với tới.
"..." Nakroth lẳng lặng giơ tờ giấy lên.
"Ồ? Hoá ra là 'lạnh lùng boy'" Yena thì thầm.
"Aizzz, tại sao cứ phải là cái trò bốc thăm này chứ!" Natalya ngán ngẩm.
"Nhưng tớ không nghĩ là chúng ta sẽ ở cùng giáo viên nữa!" Krixi vò đầu.
"Thầy hiệu trưởng chơi lớn thiệt!" Violet đập tay.
"Được rồi, giải tán đi các em!" Thầy hiệu trưởng hô to.
Cả đám lủi thủi cầm tờ giấy của mình đi tìm số phòng.
"Không ngờ luôn.." Nakroth vân vê tờ giấy.
"Sao?" Zephys vỗ vai Nakroth.
"Trúng số thật mày ạ." Cậu giơ ngón cái lên.
"Haiz, thôi thì chúc mày mày mắn." Hắn đấm cậu một cái rõ đau.
"Cái thằng này! Mày ngứa đòn hả?" Nakroth quát.
Mặc kệ Nakroth đang chửi bới ở đằng sau, Zephys hắn đi thẳng về lớp. Nghe nói mấy tiết còn lại được nghỉ để tiện dọn đồ.
Zephys không nghĩ ngợi gì nhiều, hắn chỉ quét qua loa rồi nằm dài trên giường. Cái này cũng không trách hắn được a~ Công tử nhà giàu thì việc gì phải động vào mấy thứ này. Nằm một lúc, như chợt nghĩ ra cái gì đó, Zephys lại bật dậy vớ lấy cây chổi, vừa thở dài vừa quét nhà.
"Zephys đấy à? Tụi cô họp hơi trễ, cực thân em rồi!" Lauriel xô cửa, nhìn thấy Zephys đang ngoan ngoãn lau bàn.
"Xin lỗi cô nhầm phòng." Lauriel khép cửa lại.Hở??? Tên Zephys chuyên gia trốn trực nhật đang quét nhà???? Lauriel tự vỗ vài cái vào mặt để bình tĩnh lại, cô lôi từ trong cặp ra mẩu giấy gắp thăm, dụi mắt nhìn số phòng.
Zephys: "..."
"Cô không cần ngạc nhiên vậy đâu?" Hắn nhướng mày mở cửa.
"Ối trời! Em là Zephys thật đấy à?" Lauriel nhìn Zephys đăm đăm.
"Em vẫn là Zephys học trò ngoan của cô đây mà." Zephys cười khổ mấy cái rồi trở vào lau bàn tiếp.
![](https://img.wattpad.com/cover/187068723-288-k678483.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[DROP] [AOV] Học viện Carano
Romance"Em không cần được lên thiên đàng, em chỉ ước được chết trong đống đường." Ship rất nhiều cặp.