Chương 2

11.5K 313 66
                                    

Xe của Ngô Diệc Phàm ngừng trước một ngôi biệt thự rộng lớn theo phong cách phương Tây, hắn nhàn nhạt bước xuống xe rồi đi về phía sau xe mở cóp xe ra. Nghệ Hưng toàn thân đầy máu cuộn tròn người nằm trong cóp xe.

Thấy có ánh sáng cậu run rẩy mở mắt ra nhìn, đập vào mắt cậu là gương mặt lạnh lùng của Ngô Diệc Phàm. Nghệ Hưng sợ hãi cơ thể cậu càng run rẩy mạnh hơn.

Nhìn thấy cậu sợ mình trong lòng Ngô Diệc Phàm vô cùng vui vẻ thoả mãn, hắn nắm lấy tóc cậu kéo cậu ra khỏi cóp xe đẩy mạnh cậu ngã xuống đường. Mặt đường được làm bằng đá sỏi khi Nghệ Hưng ngã xuống có rất nhiều đá đâm vào cơ thể cậu, ngoài đau đớn ra cậu không cảm nhận được gì hết.

"Kéo nó vào nhà." Ngô Diệc Phàm lạnh lùng ra lệnh cho tài xế.

"Đại...đại thiếu gia, mặt đường toàn là đá sỏi kéo như vậy cậu ấy sẽ không chịu nổi..." Tài xế nhìn thấy trên người Nghệ Hưng có rất nhiều vết thương ông ta quả thật không đành lòng, ông không biết Nghệ Hưng đã đắc tội gì với Ngô Diệc Phàm mà hắn lại đối xử với cậu như vậy? Cậu chỉ là một đứa trẻ chưa trưởng thành cho dù có làm sai cũng không đáng bị như vậy.

"Nếu ông thương hại cho nó vậy ông thay nó chịu." Vẻ mặt Ngô Diệc Phàm vô cùng độc ác khiến ông sợ đành phải cuối đầu nghe theo.

Ông cầm lấy cánh tay trái gầy yếu của Nghệ Hưng, kéo cậu vào trong biệt thự trong khi cậu vẫn còn nằm trên đường sỏi đá.

Nghệ Hưng đau đến nước mắt rơi đầy trên gương mặt xinh đẹp, bụng và ngực của cậu ma sát trên đường để lại vô số vết thương. Đoạn đường kéo cậu vô đến biệt thự để lại vô số vết máu, nhưng cậu vẫn không hề mở miệng nói chuyện hay cầu xin. Nghệ Hưng chỉ phát ra vài tiếng rên rỉ trong cổ họng nghe vô cùng bi thương cùng tuyệt vọng.

Ngô Diệc Phàm nhìn cậu bị hành hạ như vậy hắn rất vui, trước đến nay hắn chưa bao giờ vui vẻ đến vậy? Hắn chỉ cần nhìn về mặt thống khổ bi thương của cậu trong lòng liền nổi lên cảm giác muốn ngược đãi cậu. Đến khi cậu không chịu nổi dùng ánh mắt xinh đẹp cùng gương mặt mị hoặc cầu xin hắn, hắn càng hưng phấn muốn đè cậu xuống đâm dương vật của hắn vào cơ thể cậu hạnh hạ cậu cho đến chết. Cho cậu uống tinh dịch của hắn sống qua ngày nghĩ đến đây thôi phía dưới liền cương cứng khó chịu.

Nhưng cậu lại là chú ruột của hắn, chính vì lý do này mà hắn không thể làm tình với cậu được. Càng nghĩ càng thấy tức cậu quả nhiên là một con hồ ly dụ dỗ đàn ông, nếu không tại sao hắn lại có dục vọng với một thằng ti tiện như cậu.

Vừa vào đến nhà Nghệ Hưng đau đớn chưa kịp thở liền bị Ngô Diệc Phàm cầm lấy roi da liên tục đánh xuống cơ thể gầy yếu toàn là máu của cậu.

"Tiện nhân, hồ ly tinh, mày là thứ ti tiện. Mày với mẹ mày đều giống nhau chỉ biết dang chân ra cho đàn ông chơi. Sau này tao sẽ cho mày thấy được như thế nào là thiên đường hahaha." Ngô Diệc Phàm vừa đánh vào cơ thể Nghệ Hưng vừa mắng chửi cậu, hắn giống như phát điên đánh cậu đến nghiện.

"Chung Nhân, bảo người tắm rửa cho thằng ti tiện này sạch sẽ rồi dẫn nó đến phòng khách." Ngô Diệc Phàm vứt roi xuống sàn nhà, hắn ra lệnh cho Kim Chung Nhân đang đứng bên cảnh từ nãy đến giờ. Sau đó liếc nhìn Nghệ Hưng không khác gì cái xác chết đang nằm trên sàn nhà, hắn nhếch môi mỉm cười khinh bỉ rồi xoay người đi lên lầu.

[NGƯỢC] SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ