Chương 16

6.8K 226 39
                                    

Nghệ Hưng sống ở Ngô gia hơn nửa năm Ngô Kỳ Long vô cùng yêu thương sủng nịnh cậu. Với một đứa bé từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ được yêu thương như Nghệ Hưng, giờ đây có người thương yêu mình cậu rất vui mừng hạnh phúc, Nghệ Hưng xem Ngô Kỳ Long giống như ba mình cậu rất ỷ vào y.

"Nghệ Hưng, bảo bối của tôi! Phía dưới của em thật chặt làm tôi thích chết đi được." Ngô Thế Huân ngồi tựa lưng vào đầu gường, Nghệ Hưng ngồi trên đùi nó tiểu huyệt đỏ hồng đang nuốt lấy côn thịt to lớn của nó. Trong phòng tràn ngập mùi vị tinh dịch nóng đậm, cùng tiếng rên rỉ đau đớn của Nghệ Hưng và tiếng thở dốc đầy vui sướng của Ngô Thế Huân.

"Bảo bối, tôi làm em so với việc bị Ngô Diệc Phàm làm có sướng hơn không?" Ngô Thế Huân nâng eo Nghệ Hưng lên côn thịt thô to mạnh mẽ ra vào trong tiểu huyệt cậu, miệng mút lấy vành tai cậu khàn giọng hỏi. Đối với câu hỏi này của nó Nghệ Hưng im lặng không hề trả lời, kể từ ngày nó làm chuyện này với cậu cậu chưa bao giờ mở miệng trả lời nó bất kì một chữ nào.

Chỉ cần nhìn vào phân thân nhỏ bé của cậu cũng biết cậu có sướng hay không? Trước đến nay Nghệ Hưng bị rất nhiều người làm nhưng cậu chưa bao giờ có phản ứng với bất kì ai. Trong lòng cậu chỉ có cảm giác ghê tởm cùng chán ghét.

"Tại sao làm bao nhiêu lần em vẫn không hề có chút cảm giác nào? Có phải em chỉ có cảm giác với Ngô Diệc Phàm thôi phải không?" Mỗi lần làm tình với Nghệ Hưng đều làm cho Ngô Thế Huân phát điên lên. Nó không muốn làm tình với một cái xác chết, nó muốn cậu rên rỉ gọi tên nó muốn cậu sung sướng khi bị nó làm đến cao chào.

'Chát' một cái tát thật mạnh vào mặt Nghệ Hưng.

"Tôi không muốn đánh em một chút nào, nhưng tại sao em luôn chọc tôi tức giận." Ngô Thế Huân bóp chặt lấy cằm Nghệ Hưng nghiến răng nghiến lợi nói, phía dưới càng mạnh mẽ đâm chọt." Không có phản ứng phải không? Vậy tôi sẽ làm đến khi nào em có phản ứng mới thôi đồ tiện nhân."

Ngô Thế Huân nắm lấy phân thân mềm nhũn của Nghệ Hưng mạnh mẽ chà sát, Nghệ Hưng đau đớn cắn chặt môi để không phát ra tiếng rên rỉ thống khổ nào? Cậu có thể cảm nhận được phân thân của mình trong tay Ngô Thế Huân đã bị chà sát rách da chảy máu.

Dù có đau đớn đến đâu Nghệ Hưng vẫn còn thế cắn răng chịu đựng được, vì trên thế gian này vẫn còn có một người thương yêu cậu đó chính là Ngô Kỳ Long. Cậu đã khao khát được tình yêu thương này đã từ rất lâu chính vì vậy Nghệ Hưng sẽ không bao giờ trốn khỏi đây, nếu cậu trốn khỏi đây cậu sẽ có thể thoát khỏi Ngô Thế Huân. Cũng mất đi người thân duy nhất của cậu Ngô Kỳ Long...

Ngô Thế Huân hành hạ Nghệ Hưng đến gần 4h sáng nó mới chịu buông tha cho cậu, Nghệ Hưng cuộn tròn người lại đau đớn tuyệt vọng chìm vào giấc ngủ.
.
.
Cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, chuyện của Ngô Thế Huân và Nghệ Hưng cũng bị phát hiện. Người phát hiện là quản gia Từ! Ông đem hết mọi chuyện thấy được kể lại cho Ngô Kỳ Long nghe.

Ngô Thế Huân đi học về vừa vào đến phòng khách đã nhìn thấy mẹ và ba nó đang ngồi trên ghế sofa, Nghệ Hưng cũng có mặt cậu một mực cúi đầu xuống hai tay nắm chặt lại bộ dáng luôn luôn sợ hãi.

Mã Nhã Thư không biết hôm nay Ngô Kỳ Long có chuyện gì muốn nói với  Ngô Huân, nhưng nhìn vẻ mặt lạnh lùng của y bà ta có chút lo lắng.

"Ba, hôm nay ba không đến công ty sao?" Ngô Thế Huân cảm thấy có gì đó không ổn, nó hơi căng thẳng lên tiếng hỏi.

Ngô Kỳ Long từ ghế sofa đứng lên y lạnh lùng đối diện với Ngô Thế Huân, một cái tát thật mạnh rơi vào má Ngô Thế Huân.

"Thế Huân đã làm gì mà anh lại đánh nó, anh xem má nó đã sưng đỏ lên hết rồi kìa..." Mã Nhã Thư thấy con trai cưng của mình bị đánh, bà ta vội ôm lấy Ngô Thế Huân oán trách Ngô Kỳ Long.

"Đã làm gì sao? Em cứ việc hỏi thằng
súc sinh này đi?"

"Mày đã làm gì với Nghệ Hưng đừng tưởng tao không biết? Đó là chú ruột của mày đó tại sao hết Ngô Diệc Phàm giờ lại đến mày cũng làm việc cầm thú này." Ngô Kỳ Long cực kì tức giận y tặng lên mặt Ngô Thế Huân thêm một cái tát nửa, y không chỉ tức giận Ngô Thế Huân y còn giận chính mình nữa. Đã nói là sẽ bảo vệ Nghệ Hưng thật tốt nhưng hết lần này đến lần khác cậu đều chịu khổ mà y chẳng hề hay biết. Nhưng đau khổ cậu chịu đựng toàn bộ đều do hai thằng con trai cưng của y gây ra, nếu là người khác y sẽ giết chết bọn họ nhưng họ lại là con của y ngoài mắng chửi vài câu y chẳng thể làm gì hơn nữa.

Ngô Thế Huân chỉ im lặng không nói gì? Tầm mắt của nó chỉ gao gắt nhìn chằm chằm vào Nghệ Hưng đang cúi đầu hoảng sợ ngồi trên sofa

"Kỳ Long, anh điên rồi có phải không? Vì Trương Nghệ Hưng mà  đánh Thế Huân, hết Diệc Phàm giờ lại đến Thế Huân chỉ vì thằng con hoang này. Diệc Phàm với Thế Huân mới là con ruột của anh tại sao anh lại thương yêu Trương Nghệ Hưng hơn hai đứa nó hả? Thế Huân nó đã làm sai chuyện gì chứ." Mã Nhã Thư từ đầu đã chán ghét Nghệ Hưng rồi, bà ta thấy từ khi cậu đến Ngô gia Ngô Kỳ Long đối cậu vô cùng cưng chiều. Ban đầu bà ta chỉ nghĩ y muốn bù đắp cho cậu nhưng dần dần bà ta cảm thấy Ngô Kỳ Long đối với Nghệ Hưng không được bình thường.

"Em muốn biết thằng súc sinh đó đã làm chuyện gì sao? Nó đã ép Nghệ Hưng phải lên giường với nó. Nó chỉ mới có 15 tuổi thôi đó mà lại dám làm ra chuyện cầm thú này với chú nó, em nói xem tôi đánh nó có đáng không hả?"

"Tại sao anh lại nghĩ là Thế Huân ép buộc nó mà không phải nó cố tình dụ dỗ Thế Huân, anh nhìn nó đi đàn ông con trai mà trắng trẻo ẻo lả không khác gì con gái. Nhìn là biết nó đã đê tiện giống mẹ nó rồi, loại người như nó...

'Chát' Ngô Kỳ Long không để cho Mã Nhã Thư tiếp tục sỉ nhục Nghệ Hưng y liền cho bà ta một bạt tay, Mã Nhã Thư không dám tin Ngô Kỳ Long lại vì Nghệ Hưng mà đánh bà ta. Nước mắt bà ta rơi lã chã trên mặt ánh mắt câm hận nhìn về Nghệ Hưng.

"Tôi cấm em sỉ nhục đến Nghệ Hưng, ai cũng không được phép làm Nghệ Hưng tổn thương. Còn mày, lần này tao bỏ qua nhưng nếu có lần sau mày cũng sẽ giống như anh trai mày cút về Canada lập tức. Ngay bây giờ dọn tới ký túc xá trường học cho tao, chỉ có thứ bảy với chủ nhật mới được bước chân về đây."

Ngô Kỳ Long giận dữ nói xong y tiến về phía Nghệ Hưng dịu dàng nắm chặt lấy tay cậu dắt cậu lên lầu. Ngô Thế Huân nắm chặt lấy hai tay ánh mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm về hướng cầu thang.

[NGƯỢC] SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ