Chương 36

7.4K 257 34
                                    

Nghệ Hưng nói muốn đi ra ngoài dạo, Ngô Diệc Phàm mặc dù trong lòng không muốn nhưng vì muốn Nghệ Hưng được vui hắn vẫn đồng ý dẫn cậu ra ngoài.

Ngô Diệc Phàm lái xe đưa Nghệ Hưng đến một khu trung tâm thương mại lớn, hắn còn dẫn theo vài vệ sĩ đi theo để đảm bảo an toàn cho Nghệ Hưng, hắn sợ Nghệ Hưng sẽ bị kẻ khác bắt cóc.

Đây là lần đầu tiên Nghệ Hưng đến khu trung tâm thương mại đối với cậu những thứ ở đây đều mới mẻ xa lạ, đông người làm cho cậu có chút sợ hãi theo bản năng cậu nếp sát vào người Ngô Diệc Phàm. Hai tay lạnh băng của cậu ôm chặt cánh tay phải Ngô Diệc Phàm.

Ngô Diệc Phàm mỉm cười với hành động ỷ lại hắn của Nghệ Hưng, thứ hắn muốn chính là đây, dù Nghệ Hưng không yêu hắn hắn vẫn có cách khiến cậu mãi mãi không thể rời xa hắn.

"Có mệt không?" Ngô Diệc Phàm cúi đầu hỏi Nghệ Hưng hai mắt cậu lộ ra vẻ vừa sợ hãi vừa ngạc nhiên nhìn xung quanh.

Nghe Ngô Diệc Phàm hỏi, Nghệ Hưng chỉ lắc đầu ánh mắt vẫn nhìn vào chỗ bán thú nhồi bông.

Ngô Diệc Phàm cười cười định hỏi Nghệ Hưng có phải thích những con thú nhồi bông đó không? Điện thoại trong túi của hắn vang lên, người gọi là mẹ kế của hắn Mã Nhã Thư, Ngô Diệc Phàm nhíu mày nhìn màn hình điện thoại. Hắn biết bà ta gọi chắc hẳn vì chuyện Ngô Thế Huân hoặc là vì Ngô Kỳ Long.

"Hưng Hưng, em đứng đây đợi tôi một chút tôi nghe điện thoại xong sẽ về với em." Ngô Diệc Phàm không muốn Nghệ Hưng nghe đến tên Ngô Thế Huân và Ngô Kỳ Long, dù sao tình cảm của Nghệ Hưng đối với họ tốt hơn với hắn. Hắn muốn suốt đời này trong đầu của Nghệ Hưng chỉ biết mỗi một mình hắn, nếu có thể Ngô Diệc Phàm muốn tẩy não Nghệ Hưng để cậu quên hết tất cả chỉ biết đến mỗi mình hắn.

Nhưng sức khỏe Nghệ Hưng không tốt để làm việc tẩy não này, đợi thân thể của cậu tốt hơn hắn sẽ suy nghĩ đến việc này. Chỉ có như vậy trong đầu Nghệ Hưng mới hoàn toàn thuộc về hắn, cậu sẽ không nhớ bất kì một ai, suốt đời này cũng không nhớ lại được cũng để cậu quên đi quá khứ đau khổ mà hắn đã một tay ban cho cậu.

Ngô Diệc Phàm bảo vệ sĩ trông chừng Nghệ Hưng, hắn hôn nhẹ lên trán cậu rồi đi về phía trước vài bước để nghe điện thoại.

Nghệ Hưng ngoan ngoãn đứng im đợi Ngô Diệc Phàm, mắt cậu lâu lâu nhìn về phía Ngô Diệc Phàm đang nghe điện thoại để xác định hắn vẫn còn ở đó.

Nghệ Hưng tuy vẫn chán ghét Ngô Diệc Phàm nhưng hiện tại ngoài hắn ra không còn ai thương cậu, nếu lạc mất Ngô Diệc Phàm thời gian còn lại cậu phải biết làm sao mà sống, cậu rất hưởng thụ cuộc sống hiện tại được Ngô Diệc Phàm yêu thương cưng chiều. Cậu sắp chết rồi cậu không muốn trước khi chết còn bị đối xử như trước kia. Tự do đối với cậu giờ phút này đã quá xa xỉ, cậu đã không còn sống được bao lâu vậy còn cần tự do để làm gì, cứ giống như bây giờ được người yêu thương chăm sóc đến khi chết là được rồi.

Mã Nhã Thư đầu dây bên kia không biết nói gì với Ngô Diệc Phàm, nhìn vẻ mặt hắn rất tức giận nhưng hình như hắn không có ý định cúp điện, hắn muốn xem bà ta định giở trò quỷ gì.

[NGƯỢC] SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ