Lộc Hàm mặc quần áo vào cho Nghệ Hưng rồi thô bạo kéo cậu xuống lầu muốn đưa cậu rời khỏi đây đến biệt thự của gã, vừa ra đến cổng lại gặp Mã Nhã Thư đang đi vào. Gã chỉ có thể tức giận chửi thầm trong lòng.
"Tiểu Lộc, con đến đây khi nào vậy?" Mã Nhã Thư cũng rất yêu thương Lộc Hàm nên nhìn thấy gã bà ta rất vui vẻ, nhưng khi nhìn thấy gã đang nắm lấy tay Nghệ Hưng vẻ mặt bà ta liền thay đổi.
"Con quen biết nó sao? Loại người như nó tốt nhất con nên tránh xa một chút.."
"Dì, con muốn dẫn Nghệ Hưng rời khỏi đây? Em ấy sau này sẽ sống ở biệt thự của con..." Lộc Hàm cảm thấy rất may mắn vì người về không phải là Ngô Kỳ Long, gã biết Mã Nhã Thư rất thương gã nên sẽ đồng ý thôi.
Mã Nhã Thư không ngờ hai đứa con của cô bị Nghệ Hưng mê hoặc ngay cả Lộc Hàm cũng thế, vì vậy bà ta càng câm ghét cậu nhiều hơn. Thật muốn cậu lập tức chết đi khỏi chướng mắt bà ta.
"Tiểu Lộc, con có biết mình đang nói cái gì không? Chuyện này mà để cho ba mẹ con biết được thì không xong đâu. Với lại thằng khốn này nó chính là em trai ruột cùng cha khác mẹ với Kỳ Long đó, con hãy bỏ đi cái suy nghĩ đó ngay lập tức. Nó không thể nào đi theo con được con có biết không?" Mã Nhã Thư còn cầu Nghệ Hưng rời khỏi biệt thự Ngô gia càng sớm càng tốt, nhưng nếu bà ta cho Lộc Hàm dẫn Nghệ Hưng đi nhất định Ngô Kỳ Long sẽ biết được. Ngô Kỳ Long rất yêu thương Nghệ Hưng nên nhất định sẽ không bỏ qua chuyện này, bà ta không muốn vì chuyện này mà làm quen hệ vợ chồng của bà ta và y rạn nứt.
Lộc Hàm suy nghĩ rất nhiều về mối quan hệ giữa Nghệ Hưng và nhà họ Ngô, nhưng gã chưa bao nghĩ đến việc Nghệ Hưng là em trai của Ngô Kỳ Long. Nghe Mã Nhã Thư nói gã vô cùng kinh ngạc, nói vậy Ngô Diệc Phàm và Nghệ Hưng chính là loạn luân! Thảo nào Ngô Kỳ Long lại tống cổ hắn sang Canada.
"Nhưng nếu con nhất quyết phải dẫn Nghệ Hưng đi thì sao? Dì, thứ gì con muốn nhất định phải có cho bằng được, vì vậy con không thể nghe theo dì được..." Đây là cơ hội tốt nhất để gã dẫn Nghệ Hưng đi, gã đã muốn Nghệ Hưng đến phát điên rồi nên không thể tiếp tục chờ đợi được nữa.
Nhìn thấy đứa cháu luôn ngoan ngoãn nghe lời nay lại vì một đứa con trai mà trở mặt với mình, Mã Nhã Thư tuy rằng có tức giận có căm ghét Nghệ Hưng. Nhưng bà ta không thể để Lộc Hàm dẫn Nghệ Hưng rời đi được.
Bà ta gọi bốn người vệ sĩ lại khống chế Lộc Hàm tách gã ra khỏi Nghệ Hưng. Nghệ Hưng được Lộc Hàm buông ra, cậu sợ hãi đứng vào một góc không dám nhìn Mã Nhã Thư hay Lộc Hàm.
"Mày còn đứng đó làm gì còn không mau cút vào trong." Nghe Mã Nhã Thư lớn tiếng la mình, Nghệ Hưng giật mình lập tức xoay người nhịn đau chạy vào biệt thự.
"Các người mau đưa Tiểu Lộc về biệt thự nhà họ Lộc..." Mã Nhã Thư không muốn nói nhiều nữa bà ta nói thêm vài câu với Lộc Hàm rồi cũng bỏ vào biệt thự.
Trước khi Lộc Hàm rời khỏi biệt thự Ngô gia gã còn để lại một câu." Nghệ Hưng, tôi nhất định sẽ trở lại tìm em! Đời này kiếp này em mãi mãi là người của Lộc Hàm tôi."
.
.
.
4 năm sau
Ngô Diệc Phàm một thân vest đen xuất hiện ở sân bay Bắc Kinh, gương mặt lạnh lùng đẹp như một vị thần thu hút rất nhiều người ở sân bay. Ai ai nhìn hắn cũng ngưỡng mộ mê đắm! Hắn lạnh lùng không thèm liếc mắt nhìn một ai kiêu ngạo sải bước rời khỏi sân bay.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NGƯỢC] SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT [HOÀN]
FanfictionTên truyện: SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT Tác giả: PHỒN TINH Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, ngược luyến tàn tâm, mỹ nhược thụ, lãnh khốc tra công, hắc bang, bạo lực... Tình trạng: Đang tiến hành.