1

3.3K 208 36
                                    

Một ngày trời đổ tuyết lớn.

Khí hậu ở trang viên này kì thật rất kì cục, có thể hôm nay trời đang nắng to đến vỡ đầu, có thể sang ngày hôm sau ngoài đường đã phủ đầy tuyết.

Đối với các hunter thì điều này chẳng ảnh hưởng gì đến họ, nhưng với bên survive thì không, bởi vì họ là người sống sờ sờ bằng xương bằng thịt, vậy nên những ngày thời tiết thay đổi đến chóng mặt này cũng kéo theo những cơn sốt nóng sốt rét, những cơn cảm cúm hay chóng mặt hoặc đau đầu.

Mà những ngày như vậy thì phòng bệnh đông đúc đến náo nhiệt.

Thôi thì bọn họ cũng nên cảm tạ chủ trang viên - Nightingale, ả cũng không độc ác đến mức phải bắt họ chơi trong thời tiết giá lạnh hay trong cơn sốt rét đang hành hạ họ đến nhũn cả chân tay. Nếu ả dám làm vậy, thì trang viên ắt sẽ phải có vài vụ án mạng lớn.

Và hôm nay cũng không ngoại lệ.

Eli Clark - nhà tiên tri với con cú luôn thường trực trên vai, sẵn sàng dương đôi cánh của mình để bảo vệ những đồng đội của chủ nhân mình, ngày hôm nay cũng lên cơn sốt rét.

Kì thực cơn sốt đến sớm hơn một ngày, nhưng cậu lại không có đủ thời gian để bận tâm đến chuyện đó vì hôm qua lịch đấu của cậu luôn dày đặc. Cứ hễ hết một trận đấu chưa được năm phút thì tên cậu đã được điểm danh, hết sáng đến tối giờ cậu vẫn chưa nghỉ đủ tám tiếng.

Cô bác sĩ đương nhiên với kinh nghiệm và con mắt tinh tường của mình nhanh chóng nhận ra, cô có tới khuyên cậu nên nghỉ ngơi nhưng nhận lại chỉ là nụ cười gượng gạo cùng cái lắc đầu của cậu. Làm sao có thể chứ ? Nightingale ả sẽ không để cậu có cơ hội nghỉ ngơi dù chỉ một chút, cho dù có lên cơn sốt đến chóng mặt đi chăng nữa ả ta cũng chẳng đời nào mềm lòng.

Cô thợ vườn trước cũng bị sốt như vậy nhưng ả cũng không mềm lòng, mặc cho cũng là phụ nữ với nhau. Cô thợ vườn vậy cũng đành phải run rẩy chơi thêm vài trận nữa trong cơn hành hạ dai dẳng của cơn sốt rét.

Cuối cùng, cô cũng không chống đỡ được đến trận thứ ba, ngất ngay trước cửa hầm.

Mọi người đợi ở trước cửa cổng không thấy cô liền nhanh chóng đi tìm, cuối cùng mới phát hiện cô ngất xỉu, trán nóng ran, đổ mồ hôi rất nhiều, miệng còn lầm bầm mê sảng gì đó.

Lúc đó ai nấy đều vô cùng lo lắng, sốt sắng đem cô ôm chạy thoát rồi đưa cô cho Emily chăm sóc.

Eli nằm mê man trên chiếc giường trong phòng bệnh, hơi thở có chút gấp gáp, chiếc áo choàng xanh lam thường ngày chẳng biết đã đi đâu mà thay vào đó là một chiếc áo đen bó sát người. Cậu nằm run rẩy trên giường bệnh, người đắp kín mít chăn nhưng vẫn không ngăn được cái lạnh vốn dĩ không tồn tại mò đến từng ngóc ngách trên người. Trán nóng hầm hập nhưng người cậu lại lạnh toát tựa như xác chết.

Con cú thấy cậu khó chịu liền sà xuống thành giường, kêu lên những tiếng như trấn an cậu.

Eli nghe vậy liền gượng gạo cười đáp lại nó, giọng nói khàn khàn đầy run rẩy trấn an nó.

"Ta ... không sao đâu, đừng lo lắng ... chỉ là ... chỉ là ... một cơn sốt thôi."

Người cậu hiện giờ mệt mỏi vô cùng, từng khớp xương rã rời tựa như chúng nó vốn dĩ đã rời khỏi cơ thể cậu vậy. Người cậu lạnh toát, rất lạnh nhưng trên vùng đầu lại nóng rực vô cùng.

Cậu đã uống thuốc hạ sốt, nghỉ cũng đã nghỉ mất nửa ngày trời nhưng cơn sốt không có dấu hiệu thuyên giảm mà trái lại càng ngày càng nặng hơn. Nếu cậu không khỏi trong hôm nay, thì ngày mai chắc chắn cậu phải tham gia trò chơi trong tình trạng bị hành hạ bởi cơn sốt. Được nghỉ một ngày là một đãi ngộ lớn nhất của Nightingale dành cho cậu rồi, ả chắc chắn sẽ không cho cậu nghỉ đến ngày thứ hai.

Mọi người cũng bày tỏ lo lắng với chuyện này, ai cũng bồn chồn không yên nhưng cũng không làm gì được ngoài việc mong cậu nhanh chóng khỏi bệnh. Họ cũng không muốn cậu bị hành hạ bởi cơn sốt rét chết tiệt này, bởi nó khó chịu ghê gớm.

Dường như cậu sắp lả đi vì mệt mỏi thì trong căn phòng vang lên một tiếng mở cửa rất nhẹ.

Con cú của cậu kêu lên những tiếng đầy lo lắng nhưng cậu không quan tâm cho lắm, bởi vì đầu cậu hiện giờ đang đau ghê gớm. Tựa như nó bị bổ ra làm hai rồi lại vá vào vậy.

Không lâu sau đó, cậu cảm giác đệm nằm của mình bị lún xuống, nghĩ chắc rằng có người đến thăm cậu liền vận hết sức lực còn sót lại của mình, cố gắng thều thào nói.

"Xin ... xin lỗi nhưng ... nhưng cậu có thể, đến thăm sau được không ? Tôi ... tôi hiện tại cần ... cần nghỉ ngơi một lát ...".

Bây giờ cậu cần được ngủ, hoặc cần một thứ gì đó mát lạnh để hòng giảm đau cơn đau đầu này. Hoặc không cậu muốn được đập đầu vào tường thật mạnh hòng muốn áp chế cơn đau đầu đầy đau đớn này, mặc dù cách đó nghe có chút tiêu cực.

Đối phương nghe vậy không ừ hử gì cả, cậu biết người đó vẫn chưa rời đi.

Không biết qua bao lâu, lâu đến mức tưởng như cậu đau đến sắp ngất đi thì trên trán truyền xuống cảm giác mát lạnh.

Như một người chết đuối vớ được cọng rơm cứu mạng, cậu nhanh chóng dụi mặt mình vào thứ mát lạnh đó.

Là một bàn tay.

Trong vô thức, cậu liền vớ lấy bàn tay đó, như một kẻ sắp chết mà nắm chặt lấy không buông.

"Làm ... làm ơn ... đau ... đau lắm ...".

Giọng cậu có chút nức nở nài nỉ đối phương, hai bàn tay đầy run rẩy bám chặt lấy bàn tay đó. Nước mắt sinh lí không tự chủ trào ra trên khóe mắt, nóng hổi trượt qua gò má rồi rơi xuống chiếc gối trắng tinh.

Không biết qua bao lâu, cậu liền thiếp đi.

Điều cuối cùng cậu còn nhớ rằng, đối phương có bàn tay rất lạnh, vết chai trên ngón tay cái cùng ngón trỏ, hiện rất rõ. Ngón tay rất sắc, tựa như muốn đâm vào bàn tay cậu đến nhỏ máu nhưng đối phương cố gắng không nắm chặt lấy cậu.

Cậu biết người đó sợ làm cậu đau.

Ngủ đi, ta đây rồi ...

Rồi sau đó, bóng tối liền nuốt chửng lấy cậu.

___

| Identity V | Hoa Bách Hợp Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ