7

1.1K 122 6
                                    

"Kể từ ngày hôm nay, luật chơi sẽ được thay đổi."

Ả cất giọng đều đều nói với những con người bên trong căn phòng lớn. Khuôn mặt không nhìn ra bất cứ một cảm xúc gì nay lại bị che bởi một chiếc mặt nạ chim bằng bạc ngả sang màu xanh lam thay vì chiếc mặt nạ chim vàng anh như thường lệ. Đối với sự thay đổi đến bất ngờ này từ ả, ai nấy đều có chút hoang mang.

"Kể từ giây phút này, vị trí của những kẻ đi săn và kẻ bị săn sẽ do ta chấn chỉnh lại. Điều đó đồng nghĩa với việc một trong số các ngươi sẽ bị đổi vị trí".

Tất cả những người trong phòng đều bất ngờ lẫn hoang mang tột độ, có người còn nghi ngờ nhìn ả, trong đó còn có chút sợ hãi không thể giấu được.

Mặc dù có nghi ngờ, có sợ hãi, có hoang mang nhưng căn phòng vẫn giữ được một mảnh im ắng đến kì lạ. Thậm chí còn có chút rợn gáy.

Ả mỉm cười đầy quỷ dị, lướt mắt qua những con người có mặt ở đây. Mỗi khi ánh mắt sắc bén đầy hưng phấn quét qua ai đó, người nấy đều cứng đờ người, hoặc run rẩy một chút.

Ngay cả những kẻ đã chết cũng phải sợ ả. Điều đó không thể nào chối cãi được.

"Hơn nữa ... mỗi khi một trận đấu kết thúc, bên thua sẽ nhận được một hình phạt mà ta ban ra. Yên tâm, các ngươi sẽ không phải chết đâu."

Mà là sống không bằng chết.

Ả tự nhủ trong lòng là vậy.

"Việc ta phải xem xét lại vị trí của các ngươi có thể sẽ khiến số phận các ngươi thay đổi, các ngươi có thể sẽ chết hoặc sẽ sống lại, chuyện đó có thế là tai ương hoặc có thể là cơ hội cho các ngươi ...".

Hoặc là một bước xuống thẳng dưới địa ngục.

Ả hài lòng bồi thêm vế sau trong câm lặng.

"Từ bây giờ, phe sinh tồn và phe thợ săn sẽ ... sống chung với nhau."

Nhìn những ánh mắt không thể tin nổi của những kẻ trong phòng bắn tới phía ả, bỗng dưng trong lòng ả có chút hả dạ. Giống như tạo nên một màn kịch hay rồi bản thân chỉ có việc nhấp trà mà thưởng thức vậy.

"Sao vậy ? Các ngươi không thích việc đó sao ? Ta nghĩ rằng điều đó rất thú vị đấy ... phải sống chung với phe đối lập, ta nghĩ rằng việc hít thở chung cùng một bầu không khí với nhau sẽ rất vui vẻ."

Đương nhiên ả chỉ nói cho có thôi, dù sao những kẻ tầm thường đó sẽ chẳng làm gì nổi ả được. Nhìn chúng xem, ngay cả muốn bật ra tiếng kháng nghị cũng làm không xong thì đừng bao giờ có thể thoát khỏi nơi này.

Cơ mà ... ả nghĩ ả nên gác chuyện này lại về sau. Ả có thừa thời gian để sẵn sàng chuẩn bị hết mọi chuyện cho một trò chơi mới mà, phải không ?

Xem nào, đến đâu rồi nhỉ ...

Phải rồi, còn mấy quyển nhật kí nữa.

"Nghe cho rõ đây ...".

Ả híp mắt cười. Một khi ả đã cười, thì kẻ nào cũng biết được rằng chắc chắn ả đang suy tính một chuyện gì đó thú vị - theo mặt chữ và đối với ả, trong ánh nến lập lòe như vậy lại càng khiến cho nụ cười của ả trông vạn phần quỷ dị hơn.

Không ai dám bật ra một âm thanh thừa thãi nào - à không, nói đúng hơn là không thể bật ra được mới đúng.

"Một khi các ngươi đã bước ra khỏi căn phòng này, sẽ có vài kẻ biến mất ngay sau đó và ta mong rằng đừng có bất cứ một tên ngu ngốc nào dám quay người lại - nếu các ngươi thực sự muốn chết, thì cứ việc. Đi thẳng về nơi của các ngươi, tuyệt đối không được phép xoay người lại, đừng hòng giở trò trước mặt ta ... sáng sớm ngày hôm sau các ngươi cứ việc đi tìm hiểu, trò chơi sẽ bắt đầu vào một giờ chiều."

Ánh nến lay lắt đung đưa chờn vờn trong không khí vắng lặng đến cực điểm.

"Còn bây giờ, chúc ngủ ngon."

Ngay lập tức ánh nến tắt phụt, căn phòng rơi vào hố đen của vĩnh hằng.

Như lời ả đã nói, một khi đã bước chân ra khỏi căn phòng này, kể từ giây phút hiện tại - đừng bao giờ quay người lại.

Cho dù có sợ hãi đến cứng người, thì đừng bao giờ quay mặt lại nhìn.

Cho dù không còn thấy được bóng dáng của đồng đội trên dãy hành lang nữa, thì đừng quay lại.

"Nghe lời ả ... đừng quay lại, cho dù có sợ hãi đến nhường nào ... cho dù không còn thấy đồng đội nữa ... cũng đừng quay người lại."

Từng bóng người chậm chạp bước ra khỏi căn phòng không một ánh nến.

Một người, rồi hai người bước ra.

Người thứ ba, người thứ tư rồi đến người thứ năm.

Có tiếng hét kinh sợ vang lên, nhưng sau đó lại im bặt hẳn trong không gian vắng lặng.

"Đi ... đi đi, đừng quay người lại ... cứ đi đi !".

Người bước ra, nhưng không còn thấy bóng đâu nữa.

Phải chăng đã biến mất trong màn đêm vô tận ?

___

| Identity V | Hoa Bách Hợp Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ