6

1.2K 140 13
                                    

Tiếng một thứ gì đó bị xé rách dễ dàng vang lên trong căn phòng vắng vẻ.

"Em cũng không muốn đâu nhưng ... anh Eli, đó chính là cách duy nhất có thể khiến anh sống lại ...".

Giọng nói thì thầm không chứa bất cứ một cảm xúc gì vang lên trong căn phòng tối đèn, kế tiếp đó là những tiếng xé rách nhỏ nhặt khác lần lượt vang lên.

"... Có thể khiến anh là của em."

Ánh nến duy nhất bập bùng hắt lên mặt tường trắng là một bóng người vặn vẹo, trên tay cầm một quyển sách và tay còn lại đang xé từng trang của cuốn sách đó. Không thô bạo, không dứt khoát mà lại chậm rãi và nhẹ nhàng đưa những tờ giấy rời khỏi gáy của cuốn sách.

"Em biết anh sẽ không đồng ý với chuyện này đâu anh Eli, em biết, em biết mà anh."

Người đó vừa chậm rãi nói chuyện, lại vừa chậm rãi xé những tờ giấy trên cuốn sách mà bản thân vẫn đang cầm đó. Nhưng buồn cười rằng, trong căn phòng đó, chẳng có thêm một sự hiện diện của bất cứ một người sống nào ngoài người đó cả. Không có người thứ hai trong căn phòng. Chỉ có ánh nến lập lòe đầy hư ảo cùng ánh trăng nhàn nhạt từ màn đêm vô tận hắt vào bên trong căn phòng.

À không, không phải là không có sự hiện diện của người thứ hai. Mà là, liệu người đó có còn được tính là 'người' hay không nữa.

Bởi vì người đó, bây giờ chỉ là một cái xác vô tri nguội lạnh mà thôi.

"Em biết anh rất cứng đầu mà, cứng đầu đầy ngu ngốc ... ai cũng thấy được rõ ràng em yêu anh đến như thế nào mà, nhưng mà tại sao anh lại không nhận ra được điều đó chứ ?".

Tiếng than thở đầy não nề thoát ra từ bóng người. Người đó đã thôi hành động xé những trang giấy mà tập trung nhìn vào một nơi nào đó, trong giọng tràn đầy ý tứ trách móc.

"Anh cũng biết tính em thế nào mà anh Eli, đó là không thích những kẻ khác chạm vào đồ vật của mình mà anh. Vậy mà tại sao anh vẫn để những kẻ đó chạm vào anh như vậy ? Anh biết em khó chịu đến như thế nào không ? Có nhiều lúc ... em muốn giết hết bọn họ, giết cậu ta bởi vì cậu ta đã chạm vào anh ...".

Người đó gằn từng tiếng trong cơn tức giận, tiếng những hàm răng nghiến vào nhau vang lên đầy ghen tị, khó chịu và cả sự phẫn nộ.

"... nhưng không, giờ anh là của em rồi anh Eli, là của em rồi ... vậy nên cậu ta sẽ không chạm vào anh được nữa."

Ngay sau đó, giọng nói đó lại trở về như trạng thái ban đầu - đầy nhẹ nhàng tựa như an ủi, trong đó còn cả sự thở phào nhẹ nhõm lẫn sự độc chiếm không nhầm được ở đâu.

Căn phòng im ắng trong giây lát, chỉ có tiếng chuyển động đầy chậm chạp phát ra từ chiếc đồng hồ quả lắc vang vọng trong căn phòng.

Rồi một tiếng sột soạt rất nhẹ vang lên, tựa như tiếng quần áo va chạm với nhau.

"Anh này ...".

Đương nhiên rằng sẽ chẳng có bất cứ một giọng ai đáp lại.

Và người đó cũng chẳng tin tưởng gì rằng lời gọi của mình sẽ được đáp lại.

"... em chưa từng nắm tay của anh đâu nhỉ ?".

Tiếng thủ thỉ nhẹ tênh, có chút nài nỉ lẫn có phần không kiềm chế được. Đầy khàn khàn với sự mong muốn sâu trong đó nhưng vẫn cố gắng kiềm chế được.

"Cả hôn nữa, cũng chưa đúng không ?".

Giọng nói dụ hoặc lẫn có phần nôn nóng thoát ra, tiếng thở có chút gấp gáp dễ dàng nhận thấy được trong không khí im ắng này.

"Em từng thấy anh với cậu ta đã nắm tay nhau rồi đó ...".

Một bàn tay tái nhợt đầy run rẩy, nhẹ nhàng nắm lấy một bàn tay không còn một chút huyết sắc nào. Cái nắm tay đầy nhẹ nhàng, không vồn vã, đầy yêu thương nhưng lại chặt chẽ đến không ngờ.

"Em còn thấy ...".

Còn thấy ...

Cậu ta nhân lúc anh ngủ gật, đã hôn lên ... trán anh.

"... em, em muốn, thực sự muốn ...".

Tiếng thở dần gấp gáp hơn, sâu trong đó là sự kiềm chế cơn run rẩy của mình.

Kiềm chế sự khao khát đến tột cùng.

"Cho em ... một lần thôi, có được không anh ?".

Sâu trong căn phòng đó, dường như vang vọng lại một sự kháng nghị hàm hồ. Nhưng lại không rõ ràng. Nó nhỏ bé đến mức khiến cho người đó không thể nào nhận thấy được.

Giống như một sự chống cự nhưng lại không thể làm gì được.

Không biết qua bao lâu, khi căn phòng chỉ có một tiếng động được lặp đi lập lại bởi chiếc đồng hồ quả lắc. Trăng cũng đã lên cao, soi rõ cả một phần của căn phòng.

Có hai bóng người, gần kề nhau.

Không khí trầm lắng, không vồn vã. Còn có chút bình yên lẫn đau thương không khó nhận ra được.

Hai người đó chỉ ... ôm nhau.

Chỉ vậy thôi.

Tay kề tay, ngay sát bên nhau không tách rời.

Tiếng thủ thỉ nhẹ tênh đầy yêu thương lẫn ôn nhu tới người trong lòng, từng nụ hôn như chuồn chuồn lướt qua rơi xuống những tấc da lạnh lẽo. Đầy trân trọng, cũng đầy sự chiếm hữu.

Ngay sau đó, một cơn gió thổi vào trong căn phòng.

Cuốn bay những tàn giấy đã bị xé bỏ không thương tiếc. Vất vưởng dưới ánh sáng dịu nhẹ từ vầng trăng.

Tiếng chuông đồng chậm chạp và máy móc vang lên từng tiếng, đánh vào không gian yên lặng từng cái đánh như thức tỉnh.

"Anh ơi ...".

Tiếng thì thầm như tan vào trong không gian rộng lớn, vất vưởng như một lời thiết tha bị át bởi tiếng chuông đồng.

"... ở lại với em nhé ?".

Ngay sau đó, tất cả đều trôi vào im lặng.

___

| Identity V | Hoa Bách Hợp Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ