8

1K 116 8
                                    

Sáng sớm, mặt trời mới chỉ hé mở một vầng sáng nhỏ ớ phía chân trời xa xăm, những tiếng huyên náo đã lũ lượt kéo tới, đánh thức không gian tịch mịch u ám đang bao trùm lấy cả trang viên.

Đại sảnh bây giờ thay vào đó là một gian nhà rộng lớn có mái vòm với chiếc đèn trùm lớn ở chính giữa, những ánh nến lập lòe trong khoảng không có chút tối tăm. Tiếng bàn tán cùng thấp giọng sợ hãi dễ dàng vang đều trong gian phòng rộng lớn.

Ở chính giữa căn phòng có kê hai dãy bàn ghế riêng biệt, tách khỏi lẫn nhau với những chiếc khăn trải bàn trắng tinh cùng với những chiếc ghế quý phi màu xanh lục lộng lẫy. Trên mặt bàn là những lọ hoa màu xanh lam có phần ảm đạm trong ánh nến lập lòe, cái sắc xanh nhảy múa dưới ánh nến chập chờn tạo nên những ảo giác kì lạ khi nhìn lâu vào nó. Tạo nên một cảm giác không thật.

Những chiếc cửa sổ lớn với hình mái vòm đẹp mắt được mở lớn, ánh sáng của mặt trời nhanh nhảu chạm đến ngưỡng cửa. Một cơn gió lành lạnh khẽ thoảng qua, khiến cho những chiếc rèm cửa bằng lụa đồng loạt phất phơ trong gió.

"Trước hết mọi người xin hãy bình tĩnh, mau ngồi xuống đi, đừng hoảng loạn."

Mọi người có chút ái ngại nhìn những chiếc ghế sang trọng trước mặt, sau lại len lén nhìn sang dãy bàn không xa phía bên kia một chút. Dứt khoát nhận được cũng chỉ là những ánh mắt thờ ơ lẫn lạnh lẽo đáp lại cũng không có bất ngờ cho lắm, từng người từng người ngập ngừng ngồi xuống những chiếc ghế êm ái theo lời trấn an của cô bác sĩ.

Khi đã ngồi xuống hết rồi, không gian nhanh chóng lâm vào im lặng.

Một sự im lặng đến nghẹt thở.

Cô bác sĩ khẽ thở dài một hơi, sau đó dứt khoát lôi kéo sự chú ý những người đồng đội đang hoảng loạn của mình.

"Không sao hết đâu, mọi người bình tĩnh hít thở đi, chúng ta ... cái này, kì thực cũng không mất nhiều người cho lắm ...".

Chỉ là mất đến tận năm người thôi, không sao đâu.

Cô bác sĩ âm thầm cắn răng.

Nếu như không tính Eli đã mất vì bệnh nặng kia, thì chỉ có bốn người thôi.

Bốn người. Trong đó có hai người đã biến mất từ sớm.

Vậy chỉ có hai người biến mất sau khi bước chân ra khỏi cánh cửa đêm hôm qua thôi.

Cô có phần lo sợ nhìn những người xung quanh mình, ai nấy trên khuôn mặt đều mang biểu cảm nặng lời tâm sự. Hoặc có người còn đang cam chịu, khuôn mặt mang biểu cảm vặn vẹo đau khổ giống như một thứ gì đó rất quan trọng đã biến mất khỏi cuộc đời này rồi vậy.

Emily nhấp nhổm nhìn biểu cảm của cô nàng Patricia đang ngồi đằng xa nhất của dãy bàn. Khuôn mặt tức giận lẫn đau khổ vặn vẹo đầy thê lương hiện lên trong ánh sáng lập lòe của ngọn nến trước mặt. Đôi mắt màu hổ phách của cô ánh lên một thứ gì đó rất tối tăm và lạnh lẽo, còn có cả tàn nhẫn.

Emily khẽ mím môi, lo lắng rời điểm nhìn khỏi cô nàng mang nước da ngăm đen ngồi ở cuối dãy bàn sang nhìn những người còn lại. Rồi cô nhìn sang bên phía cô nàng Vera và Martha đang ngồi, và rồi trong tích tắc, cô nhận thấy thiếu một thứ gì đó.

Ôi, làm sao mà cô quên được cơ chứ ? Cô bé nhỏ đáng thương của những người sinh tồn bọn cô.

Trong lồng ngực của cô quặn lại từng cơn đau thấu tim. Chủ trang viên quả thực quá tàn nhẫn với bọn cô, đến cả một đứa trẻ cũng có thể hủy hoại được nó. Ai cũng được, nhưng ả ta lại chọn đứa trẻ đó.

"Ôi ... Tracy ơi ...".

Emily cố gắng giấu đi những tiếng nghẹn ngào đang tan vỡ trong cổ họng của mình, cô gắng gượng kìm lại những tiếng rên rỉ xuống rồi nhanh nhẹn nhắm chặt lấy đôi mắt của mình lại.

Không được phép gục ngã, bởi cô chính là chỗ dựa cuối cùng của bọn họ, chỗ dựa của những người đồng đội đã từng vào sinh ra tử cùng cô. Nếu như cô gục ngã, thì biết lấy ai làm cột chống nữa đây ?

Trên vai cô bỗng dưng nặng lên một vật, cô mở mắt, ngước nhìn sang bên thì bắt gặp đôi mắt màu xanh lá trong trẻo đầy buồn rầu. Cái sắc xanh lá như xoáy vào tâm trí cô, tuy nó ảm đạm nhưng lại đầy khích lệ cùng ủng hộ nhìn cô.

Tựa như muốn nói rằng, có em ở đây rồi, chị không phải chống đỡ một mình đâu.

Emily khẽ mỉm cười với Emma, gửi cho cô bé một ánh mắt ôn nhu rồi sau đó cô khẽ thở ra một hơi, nhanh chóng lấy lại tâm trạng của mình.

Trong lúc dãy bàn hai bên đang nặng lời tâm sự thì cánh cửa bên ngoài đại sảnh khẽ mở ra, tuy tiếng mở rất nhỏ nhưng trong không khí im ắng này thì đến cả tiếng lá rơi ai cũng có thể nghe thấy được. Mọi người đưa mắt ra nhìn thì bất ngờ thay, đều cùng thu vào một cái đầu trắng muốt vào trong mắt.

Ai nấy đều có phần bất ngờ.

Ngoại trừ bên thợ săn thì không, bởi họ đã biết trước chuyện này sẽ xảy ra rồi.

"Kia có phải là ...".

Bên sinh tồn có phần ái ngại nhìn người đang đứng ngoài cửa, hết người này liếc sang dãy bàn thợ săn rồi lại nhìn người kia, khuôn mặt đều lộ vẻ quái dị.

"Đó là thành viên mới của chúng ta."

Emily có chút ngập ngừng nói, hai tay cô vặn vẹo đan vào nhau.

"Nhiếp ảnh gia, Joshep Desaunlier."

___

| Identity V | Hoa Bách Hợp Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ