Căn phòng tối đen như mực, miễn cưỡng lắm mới nhìn thấy chút ánh sáng nhỏ nhoi từ cây nến hắt đến. Mặc dù ánh nến rất nhỏ nhưng vẫn đủ để soi sáng một góc của khuôn mặt ai đó, hiện ra một làn da tái đi như xác chết.
"Tại sao cô lại làm như vậy ?" người nọ hỏi, giọng nói rất khàn và nhỏ, thậm chí nếu không lắng tai nghe sẽ nghe không rõ. Người nọ không lặp lại, kiên nhẫn đợi đáp án từ người đối diện bởi biết chắc rằng người kia nghe thấy được.
Ánh nến hư ảo, bập bùng nhảy trên bức tường âm trầm của căn phòng.
"Anh đoán xem ?" một giọng nữ đáp lại, và không cần phải đoán là ai, bất kì một kẻ sống sót hay thợ săn nào cũng sẽ đoán ra được. Nightingale, chỉ có ả mới dùng cái giọng điệu đấy nói chuyện với người mà thôi "Đoán thử xem nào Eli Clark ?".
Người đáng lẽ đã chết từ ngày hôm trước - Eli Clark, hiện tại lại đang ngồi ở trong căn phòng mà chỉ có Chủ trang viên mới được phép vào. Nói là vẫn sống, thực ra là đã chết rồi, thân thể đã chết nhưng linh hồn vẫn còn tồn tại mà thôi.
Nói cậu chết là vì sốt rét sao ? Nằm mơ, kẻ đã giết chết cậu không phải ai khác ngoài ả đang ngồi trước mặt cậu đây. Đúng, Nightingale đã giết cậu.
"Cô giết tôi cũng đâu được lợi gì." Eli bình tĩnh nói, đôi mắt xanh giờ đây không còn là màu xanh của biển nữa mà nó đục ngầu màu xám. Chỉ còn rất ít sắc xanh trong đôi mắt, rất ít và nó vô hồn đến rét lạnh "Hơn nữa, đưa lại tôi cuốn nhật kí đây." không còn thái độ ôn hòa như thường ngày, giờ đây chỉ có lạnh lùng đến phát run.
Nightingale híp mắt mỉm cười "Nhìn anh xem, không biết bọn họ mà nhìn thấy anh như thế sẽ có thái độ như thế nào ? Thật đáng chờ mong." ả lấy tay chống cằm, trong đôi mắt chỉ còn có sự thích thú đến rợn gáy nhìn cậu trai trước mặt.
Eli cười mỉa "Con người nào mà chả có hai mặt." cậu dí sát khuôn mặt tái nhợt của mình gần sát khuôn mặt của ả, không sợ hãi nhìn ả bằng ánh mắt mỉa đến tận xương "Nhưng với cô, dùng thái độ ôn hòa ra mà nói chuyện thì chỉ có nước đổ đầu vịt thôi. Hơn nữa tôi cũng không rảnh hơi gì đâu."
"Tôi nói lại, đưa cuốn nhật kí đây trước khi tôi giết cả hai ta." Eli thì thầm nhẹ như một cơn gió, thổi qua ngọn nến mỏng manh rồi ngay sau đó, bóng tối bao trùm cả căn phòng. Ánh nến đã tắt.
Trong bóng tối, ả mỉm cười rồi phun ra một câu không đầu không đuôi.
"Đồ điên."
Eli nghe vậy cũng không tức giận mà rất vui vẻ đáp lại "Nếu tôi bị điên cũng không ở lại đây đâu mà đã thoát từ lâu rồi, kẻ điên mới là cô đấy thưa cô Nightingale." một kẻ điên, tâm thần phân liệt. Eli yên lặng bổ sung vế sau trong câm lặng.
Căn phòng ngay lập tức trôi vào im lặng, Eli biết ả ta đã đi lấy cuốn nhật kí rồi nên câu ban nãy cậu nói ả ta sẽ không nghe thấy. Dù sao thì nghe hay không nghe cũng đều như thế, bởi vì ả đã là kẻ điên rồi, căn bản không thèm nghe lời bất kì ai nữa.
Eli tựa lưng vào mặt đệm lưng mềm mại của chiếc ghế, không biết cậu đang nghĩ gì trong cái bóng tối câm lặng này nữa. Cậu nghĩ mê man, đôi mắt xoáy sâu vào trong cái bóng tối hãi hùng trước mặt. Eli nhớ những đồng đội của mình, không nhớ ai nhiều hơn hay ít hơn ai cả. Bởi vì vốn dĩ họ đều là đồng đội của cậu, những người bạn của cậu, không hơn không kém. Nếu hỏi cậu thích ai, yêu ai trong họ thì cậu cũng không biết nữa.
Vẫn luôn như thế ... họ vẫn luôn yêu cậu, một lần, rồi đến lần thứ hai. Nếu hỏi cậu lần thứ hai sẽ yêu ai trong họ, thì cậu chắc chắn sẽ trả lời.
Yêu tất cả, ai cũng yêu.
Từ trong bóng tối, căn phòng bỗng chốc sáng rực lên. Eli không cần nhìn cũng biết là ai làm.
"Tôi biết cô khinh thường tình yêu." Eli nói, cậu nhìn cuốn sổ nằm trên mặt bàn "Bởi vì không một ai nguyện yêu cô, nên cô khinh thường nó."
Nightingale không nói gì, ả lạnh tanh đáp lại đầy giễu cợt "Thế hả ? Vậy kẻ nào sẽ nguyện ý đây Eli Clark ? Cậu sao ?" ả phì cười đầy lạnh lùng "Như cậu nói, kẻ nào sẽ nguyện ý yêu tôi đây ? Cậu chỉ nhất thời thương hại tôi thôi. Đừng xem tôi như kẻ ngu chứ." ả bình tĩnh ngồi xuống ghế, cầm lấy tách trà vẫn còn hơi nóng rồi bình thản nhấp.
Cậu nhìn ả ta một lát rồi cầm cuốn sổ lên giở nó ra. Lướt qua từng trang rồi từng trang, ngoại trừ trang về cậu bị ấn mực đỏ 'đã chết' thì trang về những người khác vẫn hoàn toàn bình thường. Nhưng không phải ai cũng xuất hiện trong cuốn nhật kí này.
Sờ lên mặt gáy, đã có trang bị xé đi, và đương nhiên cậu biết là ai đã xé.
Đứa trẻ ngốc.
Eli thở dài gập cuốn nhật kí lại "Giờ cô muốn sao ?" đặt nó lại lên bàn, cậu cầm tách trà rồi nhấp một hụm. Mặc dù không nếm ra được vị gì nhưng Eli vẫn rất hưởng thụ, dù sao cậu cũng đang 'nửa sống', hơn nữa dù sao Eli cũng hoài niệm cái vị mềm mại trên đầu lưỡi.
Nhưng đáng tiếc, giờ có muốn cũng không thể nếm được nữa.
Nightingale đặt tách trà xuống, cô ta đan hai tay vào nhau rồi nhìn cậu "Giờ anh muốn sao đây, Eli Clark ?" ả hỏi bằng chất giọng trầm trầm không nghe được bất cứ một cảm xúc gì. Ánh sáng mặc dù đã chiếu hết được cả căn phòng nhưng xung quanh người ả vẫn cứ tối tăm như thế.
Cậu muốn sao hả ?
"Tùy cô thôi, dù sao tôi cũng đã chết rồi. Đúng vậy không ?" từ 'chết' thoát ra đầy nhẹ nhõm, hoàn toàn không mang theo ý căm hận nào "Cô muốn làm gì đó là chuyện của cô, cô biết rồi đấy ... người chết vẫn có thể 'sống' được. Cái này chắc cũng không quá khó khăn với cô phải không, Nightingale ?" Eli đặt tách trà xuống mặt bàn, bình thản nói.
Nightingale không nói gì, quả nhiên vẫn giữ chấp niệm với đám người kia. Muốn làm một con quái vật ư ? Ả sẽ đáp ứng yêu cầu thú vị này, và ả cũng khá là trông chờ xem đám người kia sẽ nhìn người này bằng ánh mắt gì. Phải rồi, một tuyệt tác của nhân loại, nhưng cũng đầy ghê tởm.
Thật trông chờ bộ dạng của cậu ta sẽ ra sao đây ...
___
Ngồi đọc lại mà tôi thấy buồn cười vì cái giọng văn của mình quá, nghe cứ trẻ con kiểu gì đấy ('д`ι).
Bonus : 'yêu' trong câu của Eli nhận là 'yêu tất cả' đấy mang nghĩa yêu quý chứ không phải tình cảm như các cô đang nghĩ nhé [ 23/6/2020 ].
BẠN ĐANG ĐỌC
| Identity V | Hoa Bách Hợp
FanfictionCác người sống sót và thợ săn sẽ đổi vị trí cho nhau, nhưng không phải là tất cả. Một trong số đó sẽ bị mất hết kí ức và sẽ bắt đầu lại với một thân phận mới, nhưng tên vẫn vậy, chỉ có điều từ kẻ bị săn sang kẻ được săn và ngược lại. Tại sao lại ch...