Màn đêm rốt cuộc cũng buông xuống bầu trời.
Tiếng cú kêu lanh lảnh vang khắp chốn xa.
Tiếng chuông đồng hồ quả lắc vang lên trong gian nhà lớn, đầy tĩnh lặng cũng khó thở lạ lùng.
Tuyết ngoài trời rơi càng dầy hơn.
Nặng nề.
Ở trang viên dành cho người sinh tồn, đại sảnh hiếm khi đông đúc giờ lại có mặt đầy đủ nhiều người.
Không phải là để kỉ niệm hay ăn mừng một dịp nào đó.
Không khí bồn chồn, lo lắng bao trùm khắp cả đại sảnh.
Họ sắp mất một người đồng đội, một người bạn, một người thân của gia đình lớn này.
Eli sắp chết rồi.
Cậu ấy sắp chết rồi.
Và bọn họ đang cố gắng kéo dài hơi tàn cho cậu ấy.
Bọn họ không hề biết cậu đang hấp hối cho đến khi người thợ nhiếp ảnh vội vàng chạy đến rồi túm lấy Emily khi cô vừa mới kết thúc trận đấu xong, họ không có thời gian để thắc mắc tại sao hắn ta lại ở đây và biết được chuyện này. Sau khi nghe hắn nói hơi thở của cậu đang yếu dần thì cô bác sĩ nhanh chóng chạy đến phòng bệnh, mọi người ở đấy cũng tức tốc chạy theo.
Quả như lời hắn nói, hơi thở của cậu đang yếu dần theo từng giờ.
"Mọi người mau ra ngoài cho tôi, cậu ấy cần phải có không khí để thở ! Nhanh lên ! Mau ra ngoài hết cho tôi ! Ai không có phận sự không được vào ! Fiona, cô mau đi gọi Emma đến đây ! Nhanh lên !".
Cô bác sĩ hiếm khi nặng lời hay to tiếng với ai thì giờ đây lại hốt hoảng, hò hét gào thét bọn họ ra khỏi phòng bệnh. Bị đuổi đi như vậy bọn họ không dám không làm theo, bởi vì bọn họ biết cậu sắp không xong rồi.
Cô nàng chủ tể nghe vậy liền hộc tốc chạy đi tìm cô thợ vườn trong cơn khó hiểu, nhưng cô cũng không dám chậm trễ dù chỉ một giây bởi tính mạng của Eli đang bị đe dọa. Nếu cô chậm dù chỉ một giây thôi, thì có thể thân thể nằm trên chiếc giường bệnh đó sẽ chỉ còn là một cái xác nguội lạnh.
Mọi người nhanh chóng đi báo cho những người còn lại, bảo họ không nên cuống cuồng tìm đến trong khi Emily đang cố gắng cứu sống cậu.
Vài phút sau, Emma đến. Cô vào trong căn phòng đó rồi từ đó, không có trở ra nữa.
Tất cả mọi người không dám đứng trước cửa phòng bệnh, đành phải tập trung ở đại sảnh chờ người.
Nhưng, không phải là tất cả.
"Cậu ấy vẫn đứng chờ sao ?".
Cô nàng điều phối viên lo lắng hỏi người bên cạnh, mà người bên cạnh cô lại là tên cầu thủ bóng bầu dục - William hiếu chiến.
William, với vai trò là một người bạn - ít nhất là vậy, cậu ta liền trả lời có chút cộc lốc.
"Vẫn còn chờ, mà cô có thấy Aesop đâu không ?".
BẠN ĐANG ĐỌC
| Identity V | Hoa Bách Hợp
FanfictionCác người sống sót và thợ săn sẽ đổi vị trí cho nhau, nhưng không phải là tất cả. Một trong số đó sẽ bị mất hết kí ức và sẽ bắt đầu lại với một thân phận mới, nhưng tên vẫn vậy, chỉ có điều từ kẻ bị săn sang kẻ được săn và ngược lại. Tại sao lại ch...