9

918 90 10
                                    

Joshep đi đến bàn ăn trong sự khó hiểu. Mỗi bước đi của y dường như đều có những ánh mắt của mọi người dán đến, y có phần quẫn bách đi đến dãy bàn đông người nhưng lại im lặng như tờ.

"Ờm ..." Joshep bối rối bởi vì không biết nên nói gì bây giờ, ánh mắt của mọi người nhìn y cứ lạ lẫm thế nào đấy "Xin--xin chào." y cứng nhắc nở nụ cười với mọi người.

Ngay lập tức một không khí kì quái bao trùm lấy cả đại sảnh.

Emily là người tỉnh ra nhanh nhất, cô hơi mỉm cười - mặc dù có chút vặn vẹo nhưng cô cũng đã cố gắng lắm rồi "Xin chào, tôi là Emily - Emily Dyer." cô hơi nhìn mọi người - ai nấy vẫn đều đang chìm vào suy nghĩ ngẩn ngơ nên không thấy ánh mắt ra hiệu của cô.

"Còn đây là Emma Wood." cô hơi huých người bên cạnh mình.

"Xin chào." Emma cứng nhắc cười.

Joshep mỉm cười chào cả hai đầy thiện ý, mà hai người nhận được nụ cười đấy nét mặt lại càng cổ quái hơn. Sắc mặt của Emma hơi xám lại, nụ cười treo trên miệng thì run rẩy dữ dội. Còn Emily thì âm thầm lau mồ hôi, tuy nhiên cô vẫn giữ vững nụ cười.

Joshep ngồi xuống chiếc ghế quý phi vẫn còn trống trước mặt, hơi xấu hổ nhìn xung quanh. Trên người y chỉ có một chiếc áo sơ mi trắng thắt nơ vàng cùng chiếc quần bó đen, tuy đơn giản nhưng nhìn tổng thể cũng rất đẹp. Hơn nữa, trên tay y còn cầm một chiếc máy ảnh cổ điển có phần lỗi thời, nhưng lại là dạng cầm tay thay vì chân chống như lúc trước.

Trời đã sáng, từng ánh nắng từ mặt trời chiếu đến soi sáng cả một góc của trang viên. Từ mái vòm trên đầu, những ánh sáng đầy màu sắc nhỏ bé vỡ vụn linh tinh nhảy trên vai của mọi người, chảy xuống mặt đất.

Mặc dù vậy nhưng họ lại không có tâm trạng để thưởng thức.

Ánh nến tắt dần rồi ngấm hẳn, để lại trong không khí những sợi khói dài. Những lọ hoa xinh đẹp cũng bại lộ dưới ánh sáng của bình minh, từng bông hoa e ấp nở rộ ngay cả khi bóng tối vẫn chưa rút hết.

Trong đại sảnh, từng người im lặng ăn những thức ăn trên bàn.

Nhưng chưa được bao lâu, họ lại phải buông dao nĩa xuống vì một sự kiện bất ngờ xuất hiện. 

Nightingale bất ngờ xuất hiện trong đại sảnh - giữa hai đầu dãy bàn mà chỉ vừa mới bắt đầu động dao nĩa. Ả ta hơi mỉm cười, một nụ cười mê người dưới chiếc mặt nạ bằng vàng tạo hình chim vàng anh xinh đẹp. Nhưng bất ngờ thay, hôm nay ả ta lại mặc một bộ váy đen dài sát đất bó lấy thân hình lả lướt của mình. Mái tóc đen óng mượt cắt ngắn bại lộ trong không khí, dưới sự chứng kiến của bao người.

Ai nấy đều giật mình vì sự thay đổi đột ngột của ả ta, nhưng tuyệt nhiên không một ai dám xì xầm về điều đó.

"Xin chào tất cả mọi người, buổi sáng tốt lành." ả ta nhẹ nhàng nói.

Trong đại sảnh rộng lớn đến như thế nhưng bây giờ thậm chí một tiếng kim rơi cũng có thể nhận ra dễ dàng.

"Hẳn mọi người cũng đã thấy người mới rồi chứ." Nightingale mỉm cười duyên dáng, đôi mắt hẹp nhìn xuyên qua mặt nạ chim vàng anh, thẳng tắp rơi đến một người tóc trắng dài "Tạm thời bỏ qua chuyện này, tôi đến để thông báo với mọi người rằng chiều nay sẽ hoãn lịch chơi lại, sáng ngày mai mới hoạt động như cũ."

Chẳng ai có tư vị gì để vui vẻ cả, bởi có nghỉ hay không nghỉ cũng như nhau cả thôi. Ít nhất bọn họ cũng có thời gian cho bản thân hoặc cho những người khác quan trọng hơn.

Nhưng Emily cảm thấy ả ta vẫn chưa nói hết mọi chuyện. Cô đến đây từ những ngày đầu tiên, chứng kiến biết bao nhiêu chuyện xảy ra trong tòa trang viên kì lạ này. Con người của ả ta cô cũng hiểu được một nửa - đấy là nếu ả ta là người hoặc không phải là một sinh vật kì bí nào đó.

Ngày trước tính tình của ả ta quái gở, hỉ nộ vô thường, cô biết. Còn bây giờ vẫn như thế, nhưng cô cảm thấy ả ta dường như sắp thành một kẻ tâm thần phân liệt luôn rồi. Một kẻ tâm thần phân liệt nhưng nguy hiểm, bị điên không còn thuốc chữa nữa. Một kẻ có khi ngày hôm nay sẽ cho bọn cô sống, đến ngày mai có khi nổi điên giết luôn bọn cô không chừng.

Cô biết ả muốn gì.

Cô biết cậu trai kia không phải chết vì sốt rét.

Ở đây không một ai bình thường cả, đấy là về mặt tâm lí - nhưng cậu trai kia thì khác hẳn bọn cô rất nhiều. Khác rất nhiều.

Bằng chứng là việc cậu vào đây nhưng chưa từng xuất hiện cơn rối loại tâm trí nào, hay thậm chí làm loạn một lần nào. Chưa, chưa từng có. Và Emily biết rằng, nhân cách của cậu trai đó hoàn toàn bình thường. Đã bao nhiêu năm cô tốn công quan sát cậu ta, rồi cuối cùng cũng thu được một kết quả đáng sợ đó.

Vậy cậu ta vào đây để làm cái gì ?

Emily không biết. Nhưng cô biết cậu ta chết vì không phải sốt rét thông thường thôi.

Hơn nữa, lời hứa đó ...

Xin chị ... em biết mình chẳng còn sống được bao lâu nữa nhưng điều này em muốn tiết lộ với chị. Một điều khi chị đã biết rồi, nhưng em xin thú nhận rằng ... em--

Emily rũ mắt, che dấu một phần lạnh lẽo xuống sâu vào trong đáy mắt.

"Sẵn tiện tất cả ở đây, tôi giới thiệu luôn một người." Nightingale dường như không để ý đến phần khác lạ của cô, mà ả cũng cần gì phải biết đến, tất cả những người ở trong trang viên này dường như chẳng là một cái gì với ả cả. Ả ta khúc khích cười, thì thầm như một cơn gió "Ắt hẳn ai cũng biết người này rồi, không cần phải căng thẳng làm gì."

Nhiều người cứng đờ người ra, có người thì cúi gằm mặt xuống, tỏ vẻ bản thân không nghe thấy gì cả. Emily thì hơi rũ tóc xuống, che đi vẻ mặt cẩn trọng của mình.

"Xin giới thiệu ..." ả ta nói trong dịu nhẹ, cánh tay trắng nõn đưa ra phía ngoài cửa - mà ngoài cửa đã đứng sẵn một người, quỷ không biết, thần không hay xuất hiện từ bao giờ "Tẩm liệm sư."

Ai nấy tóc gáy đều dựng đứng hết lên, mặt trắng toát như xác chết và bàng hoàng nhìn ra phía cửa lớn.

"Aesop Carl."

___

Sau một thời gian nghỉ ngơi dưỡng bệnh thì tôi miễn cưỡng khỏe đã trở lại rồi đây các , bỏ con nhiều quá cũng thấy khó xử, thôi thì quay trở lại viết thôi nào.

| Identity V | Hoa Bách Hợp Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ