Đang loay hoay trong phòng thí nghiệm thì đột nhiên điện thoại của cô réo liên hồi,hiện lên trên màn hình là một dãy số cực lạ đối với cô.Hiếu kì mà bắt máy,đầu dây bên kia truyền đến một thanh âm khá là trầm.
_Cho hỏi anh là.... - Nhíu mày lại mà hỏi,cô nghi đó chính là Diệc Phàm,vì giọng anh cũng trầm giống như vậy!
'Ngô Diệc Minh,anh có thể gặp em một chút được không?Anh đang ở phòng khách nhà em đây' - Là Ngô Diệc Minh,là hai anh em cùng cha khác mẹ nhưng lại không khác gì mấy về giọng nói,làm cô tưởng là Diệc Phàm
_Xn lỗi tôi không rãnh.
'Khoan đã Y Nguyệt à,anh thật sự có chuyện muốn nói với em mà,cho anh một chút thời gian được không?' - Giọng nói của Diệc Minh có vẻ là đang nài nỉ cô,có vẻ anh có chuyện muốn nói với cô
_Được rồi - Y Nguyệt thở dài một hơi mà trả lời,.sau đó cô liền đi lên nhà trên.
Ngô Diệc Minh hiện đang ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách của Doãn gia,nhìn biểu cảm gương mặt của anh hình như là có chuyện cần nói,rất quan trọng?Nhìn thấy Y Nguyệt đang mặc bộ váy da bò đen tiến tới,gương mặt anh nở lên một nụ cười tươi.
_Anh tìm tôi có chuyện gì? - Y Nguyệt không đầu không đuôi mà đi thẳng vào vấn đề,nói.
_Em nhất định không được cùng hợp tác với Linda lần nữa - Diệc Minh ôn nhu nói,anh đã biết chuyện này rồi.Hôm nay anh đến mục đích là ngăn Y Nguyệt tiếp tục hợp tác cùng Linda,không thì sẽ làm hại đến những người khác
_Anh lấy quyền gì mà ngăn cản tôi chứ?Tôi làm gì đã đến lượt anh quản rồi đấy à? - Cô nói có chút gắt gỏng khiến Diệc Minh có chút bối rối,anh thật không có ý đó mà!
_Anh...không phải có ý như vậy,chẳng qua là không muốn em làm hại đến mọi người - Diệc Minh nhíu mày mà giải thích
_Làm hại?Thì sao chứ?Không phải chính bọn họ đã làm hại tôi sao?Khiến tôi mất đi quyền năng của mình,khiến tôi phải sống dở chết dở trong căn biệt thự này,anh dám nói là họ không hại tôi không? - Chất giọng của cô hình như đã lên một tông,Diệc Minh có chút tức giận nhưng vẫn nhịn,anh không muốn gây nhau với người mình thích
_Là ngay từ đầu em đã sai,nếu em không gia nhập băng đảng đó thì hậu quả hiện giờ không thê thảm như thế,nghe lời anh đi,nếu em không muốn Diệc Phàm hận em suốt đời - Diệc Minh hít thở thật sâu mà nói,cô gái này thật đúng là tảng đá mà,nói tốt không thèm nghe lời,chỉ biết nghe những lời dụ ngọt từ những người xấu.
_Tôi không làm như thế thì người sau này hận nhất chính là tôi đấy,tôi không thích Hoàng Tử Thao,càng không thích hai người họ yêu nhau,như thế chả phải đã làm ô nhục đến Ngô gia nhà anh sao?Suy nghĩ thông thoáng chút đi Ngô Diệc Minh ạ,anh trai anh đang cố tình tạo vết nhơ cho gia tộc anh đấy! - Y Nguyệt nói mà cứ như mỉa mai anh và gia tộc anh,đúng là con người mà,cái gì cũng có thể nói được