2.

3.5K 435 0
                                    

Ngày hôm sau, Jeongguk sẽ có cuộc hẹn với cố vấn học tập, vì thế cậu dành hết cả buổi chiều còn lại để tha thẩn lòng vòng trong khuôn viên trường. Sau cuộc nói chuyện với giảng viên từ tháng trước thì giờ là lúc cậu phải trình bày kết quả thu hoạch của mình. Gì cũng được. Phải chi cậu còn giữ lại tấm ảnh chụp cô nàng nọ, dù giáo sư cố vấn có lẽ sẽ không tán thưởng bộ ngực như mấy tên bạn của mình.

Taehyung cũng tha thẩn đi bên cạnh. Hắn nắm ống tay áo của cậu để không phải vồ ếch trong lúc vừa đi vừa đọc giáo trình Thơ Hiện đại. Jeongguk giương mắt nhìn những sinh viên xung quanh. Một cô gái ngồi dưới bóng cây, ánh sáng vừa đủ, mái tóc che khuất một phần khuôn mặt. Cậu lấy máy chụp một bức. Đi thêm một đoạn, cậu lại thấy một chàng trai nằm ngủ trên ghế dài, cánh tay vắt ngang mắt. Cậu thích vóc dáng người này nên cũng chụp lại một tấm. Mấy tiếng đồng hồ sau cứ thế trôi qua, ngẫu nhiên chụp lại hoạt động của một vài sinh viên ngoài trời. Tất cả đều ổn. Chất lượng tuyệt vời nhưng đều không đủ để thể hiện chủ đề cần khai thác, vẻ đẹp con người. Và đương nhiên, cậu vẫn nhớ những tấm ảnh chân dung chết tiệt.

Jeongguk đột nhiên ngừng bước khiến Taehyung va thẳng vào người.

"Sao vậy?" Taehyung hỏi, ngước mắt khỏi quyển sách và bối rối ngó nghiêng xung quanh.

Jeongguk nhìn hắn trầm ngâm suy tư. Taehyung mặc một chiếc áo phông trắng và cardigan xám, mái tóc tím than phấp phới trong gió nhẹ. Jeongguk ngắm máy ảnh về phía hắn và Taehyung la oai oái rồi lấy sách che đi khuôn mặt mình, chỉ chừa lại mỗi cặp mắt. Cậu xem lại bức ảnh... và cậu thực sự thích nó. Không hẳn là yêu thích nhất, nhưng cũng ra hồn một tí.

"Làm lại lần nữa đi." cậu nói với bạn mình. "Nhưng... che một bên mắt của mày lại."

"Tao không thích," Taehyung càu nhàu, nhắm tịt hai mắt và làm mặt xấu. Jeongguk chụp luôn. "Này! Tao đã bảo không muốn rồi mà!"

Jeongguk chỉ trưng ra nụ cười toe toét. "Một lần nữa thôi, làm ơn?... Tao sẽ mua pizza cho mày."cậu chớp chớp mắt làm điệu bộ dễ thương.

Được thôi, Taehyung lẩm bẩm, giơ tập thơ lên và che một bên mắt. Hắn nhìn thẳng vào ống kính và Jeongguk nháy đúp vài lần, lại yêu cầu hắn nhìn theo những hướng khác.

"Cảm ơn, Tae, mày là tuyệt nhất." Jeongguk nói chân thành, đặt máy ảnh vào trong cặp. Taehyung mỉm cười, nắm tay.

"Tất nhiên rồi, tao mà!" Taehyung cười rạng rỡ.

Jeongguk làm mặt ớn lạnh, đẩy nhẹ hắn ra.

"Sao... pizza rồi quẫy không?"

***

Căn phòng ấm áp và Jeongguk đang tháo mồ hôi hột, chân rung không ngừng.

Giáo sư cố vấn nghiêm túc nhìn bản in, đặc biệt nhíu mày với ngọn núi đôi sáng trăng, theo cách miêu tả yêu thích của Tae. Cậu đã sắp xếp chúng lại thành một cơ thể đầy đủ, từ gần đến xa và kết thúc ở khuôn mặt Taehyung. Một số bức ảnh có màu, nên giảng viên có thể tán thưởng mái tóc xinh đẹp của hắn và những thứ khác trong B&W.

Cô nàng bĩu môi, khiến cậu càng thêm lo lắng. Jeongguk biết một số tấm ảnh không đạt tiêu chuẩn bình thường của cậu nhưng Jeongguk đã cố hết sức. Giọng nói trong đầu cậu bảo rằng 'Mày đã không cố gắng đủ' , nhưng bị cậu bỏ qua. Khi xem lại các bức ảnh lần thứ ba, vị giảng viên gỡ kính ra, thở dài.

"Jeon," giáo sư lên tiếng, cầm tấm ảnh bộ ngực trên tay. "Concept tôi yêu cầu trò là gì?"

"Vẻ đẹp con người, thưa cô Kim." Cậu nhanh chóng đáp.

"Phải." cô nói. "Đừng hiểu sai ý tôi. Các bức ảnh rất đẹp. Chất lượng tốt, kỹ thuật xuất sắc. Nhưng-"

"Nhưng...?" Jeongguk giục cô tiếp tục, dù cậu cũng mơ hồ đoán được điều cô sắp nói.

"Tôi không thấy được sự logic của nó, một sợi chỉ kết nối cho tất cả," cô nói tiếp, đặt bức ảnh bộ ngực xuống và cầm tấm của Taehyung lên. "Nếu tôi đoán không nhầm thì cậu chụp bức này chỉ để lấy lòng tôi?"

Jeongguk thở dài. "Em nghĩ mình đang bị... cạn kiệt ý tưởng."

Vị giảng vị chậc lưỡi. "Nghe này, Jeon," cô đan các ngón tay lại với nhau và nghiêng người về phía trước. "Em rất tài năng, chúng ta đều biết điều đó. Em chỉ cần đặt thêm nhiều cảm xúc vào các bức ảnh con người."

"Cảm xúc..." cậu chớp chớp mắt, lặp lại.

"Phải, Jeongguk," cô đẩy bức ảnh Taehyung đang làm mặt xấu về phía trước. "Em cần phải đặt trái tim mình vào các bức ảnh. Nếu không, em không thể kết nối được mình với khán giả. Như bức ảnh này, cô có thể nói đây là bức ảnh em đã đặt nhiều cảm xúc vào nhất. Cậu ấy là bạn thân của em phải không?"

"Vâng thưa cô." Cậu đáp, giọng buồn buồn.

"Tốt," vị giảng viên ngả người ra sau. "Vậy hãy nghĩ về cách em cảm nhận thế nào với bức ảnh này và lần sau hãy cho tôi thấy kết quả tốt hơn. Cái này không khác gì với quyển portfolio mèo của em."

"Em sẽ xem xét lại, cô Kim." Cậu trả lời.

"Tốt," giáo sư cố vấn mỉm cười. "Tôi sẽ không cho em qua môn của tôi nếu em không làm tốt hơn."

Cậu cúi đầu chào rồi thu dọn tài liệu của mình trước khi rời khỏi văn phòng. Trên đường ra ngoài, Jeongguk nhìn tấm ảnh của Taehyung. Hắn trông ngố không chịu nổi, môi trề xuống và mắt nhắm tịt. Hơi mỉm cười, cậu đẩy các bức ảnh khác vào trong tập hồ sơ, nhét tất cả vào ba lô rồi đi về ký túc xá. Cậu chắc chắn cần sự giúp đỡ, nếu không muốn rớt môn này và không bao giờ có cơ hội đánh bại Yoongi... và đó là một điều bắt buộc. Không hiếu thắng thì cậu không phải là Jeongguk nữa.

Jeongguk cáu kỉnh ra mặt ngay khi vừa đặt chân bước vào phòng mình. Taehyung đã ra ngoài tụ tập với vài gã quen tại hội phê bình thơ. Cậu làm một ít ramen, khui một hộp thức ăn cho Gina và ngồi trên sô pha ăn tối.

Cảm xúc... cậu phải đi đâu để kiếm nó chứ? Jeongguk không phải tuýp đàn ông giàu tình cảm. Bạn bè hay trêu chọc cậu là giàu cảm xúc như một cục đá, và có lẽ họ nói đúng. Cậu cực kỳ kém trong các mối quan hệ. Đó là lý do mà Jeongguk có rất ít bạn bè và được mệnh danh là ông hoàng tình một đêm.

Jeongguk quý những người bạn của mình, đặc biệt là Taehyung. Cậu có thể làm bất cứ điều gì cho hắn, hay Gina cũng vậy. Và chuyện này nghiêm trọng đến mức cậu tuyệt đối sẽ không ló mặt về nhà trừ khi mẹ cậu phải vào bệnh viện (Jeongguk không phải đứa con bất hiếu, cậu chỉ không muốn phải nghe bài ca thuyết giáo 'con phải thôi việc ngủ lang chạ bên ngoài ngay' suốt ngày của bà)

Jeongguk đánh răng nhưng vẫn không ngừng chìm đắm trong suy nghĩ. Tâm trí cậu tua lại cuộc trò chuyện với Yoongi vài ngày trước. Anh nói cậu cần một nguồn cảm hứng. Buồn cười là cậu có cả đống cảm hứng, nhưng có lẽ đấy không phải thứ cậu cần. Một thứ có thể lay động con người. Cô Kim nói những bức ảnh của cậu thiếu cảm xúc và không biết đặt trái tim vào nghệ thuật.

"Mình ghét thế này." Jeongguk gầm gừ, thả sấp người xuống giường và ôm gối. Có lẽ Yoongi nói đúng, có lẽ cậu thực sự thiếu cảm hứng.

Có lẽ đã đến lúc tìm cho mình một nàng thơ.

Trans | 국민 | HIMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ