9

3.3K 390 36
                                    

Taehyung về nhà lúc trời đã tối mịt (sau khi đã dành cả buổi chiều với Baekhyun), tâm trạng cực kỳ phấn khởi. Hắn đã có một ngày đẹp như mơ và sẵn sàng dành thời gian còn lại để vùi đầu học bài cho môn Văn học hiện đại.

Thế nhưng, cuộc đời lại có kế hoạch khác cho Taehyung.

Căn hộ chìm trong bóng tối, ánh sáng duy nhất phát ra từ căn phòng của Jeongguk. Taehyung đi thẳng tới đó, cảm giác bồn chồn trỗi dậy trong dạ dày. Hắn đẩy cửa ra và thấy Jeongguk đang ngồi bệch dưới sàn. Xung quanh đầy những bức ảnh của Jimin. Jeongguk nghểnh cổ nhìn hắn, cặp mắt long lanh.

"Tae," Jeongguk trông hoang mang và lo lắng đến tổn thương... "Tao nghĩ... tao nghĩ là tao –"

Taehyung đóng cửa lại rồi ngồi xuống sàn nhà. Hắn cầm một bức ảnh Jimin lên. Một tác phẩm tuyệt vời, nó đem lại cảm giác giống như Jimin vẫn đang nhảy múa dù là trong một bức ảnh tĩnh.

"Tao biết rồi." Taehyung kéo Jeongguk lại gần, tựa đầu lên đỉnh đầu.

Dù không hề nói ra nhưng Taehyung vẫn có thể hiểu được vấn đề của cậu 'Làm sao để tao chấm dứt chuyện này lại? Để tao dừng nó lại?... Jimin đã có Jaebum rồi'. Nếu chỉ là một trận cảm nắng ngớ ngẩn như hắn với Namjoon thì Taehyung nhất định sẽ cười vào mặt Jeongguk từ đây đến cuối đời. Nhưng đáng buồn là không. Taehyung chỉ im lặng và ôm chặt bạn mình.

"Tao không muốn nàng thơ gì nữa," Jeongguk thì thầm, nhưng cả hai đều biết rằng Jimin không còn đơn giản là nguồn cảm hứng nữa.

Mà là tình yêu một đời.

***

Jeongguk đang viết tiểu luận cho môn tâm lý học tự chọn thì Hoseok bỗng xuất hiện, ngồi phịch xuống ghế đối diện cậu.

"Đến thư viện vào thứ bảy sao?" anh cười thích thú. "Nghe lạ ghê ta."

Jeongguk nhăn mặt. Cậu đã phải bò ra khỏi giường, xỏ giày rồi đi thẳng tới thư viện. Vì đã lơ là quá nhiều bài tập trước đó nên bây giờ cậu không có lựa chọn nào khác ngoài dành ngày cuối tuần vùi mũi trong mấy cuốn sách.

"Em đã bỏ nhiều bài môn này rồi, hyung. Không đùa đâu."

Thấy Hoseok chỉ ậm ừ mà không nói gì, Jeongguk quay lại tiếp tục làm bài. Hoặc chỉ cố gắng để làm bài vì Hoseok cứ ngọ nguậy xung quanh liên tục như có gì muốn nói mà không mở miệng được.

"Có chuyện –" cậu lên tiếng định hỏi.

"Taehyung đã kể cho anh về Jimin," Hoseok cắn môi buột miệng. Jeongguk há hốc, không tin được thằng bạn lại phản bội mình. "Đừng tức giận, chỉ vì Taehyung lo lắng cho em thôi."

"Vì em thích ai đó sao?" cậu ngờ vực hỏi.

"Vì em chưa bao giờ thích ai cả," Hoseok nói, lần này nhẹ nhàng hơn. "Không phải như lần này."

Jeongguk nhăn mặt. Đúng là mấy ngày gần đây Jeongguk rất nhạy cảm, thậm chí cậu còn phải ngủ chung với Taehyung cả tuần để trốn tránh hình ảnh Jimin tràn ngập trong căn phòng mình. Nhưng giờ Jeongguk đã ổn hơn rồi... ít nhất là cậu nghĩ thế.

Trans | 국민 | HIMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ