7

3.2K 373 9
                                    

Jeongguk mất hẳn mười phút chỉ để nằng nặc buộc Jimin phải đi ngâm nước ấm trong khi cậu pha chocolate nóng cho cả hai. Jimin chịu thua và nhận lấy quần áo của Jeongguk để thay, Jeongguk thì loay hoay một mình trong bếp, hâm nóng một ít bánh nướng mà Taehyung để lại. Khi cậu đang yên vị trên ghế dài và nhàn rỗi chuyển kênh TV thì Jimin từ phòng tắm bước ra. Áo len của Jeongguk quá bự so với anh, vạt áo che lấp mấy ngón tay nhỏ nhắn và phủ xuống đùi, nhưng Jimin trông thật mềm mại và ấm áp như một cục bông khiến Jeongguk phải tự nhắc nhở mình không nên nhìn chằm chằm người kia nữa.

"Của cậu này," Jeongguk đưa cho Jimin một tách chocolate nóng. Không hiểu sao, lúc này được chăm sóc Jimin lại làm Jeongguk thỏa mãn đến lạ, giống như cảm giác khi được giáo sư tấm tắc khen ngợi những pô ảnh của cậu.

"Cảm ơn," Jimin nhìn chung quanh căn hộ. "Cậu chụp đó sao?" Jeongguk theo hướng mắt của Jimin nhìn đến vài bức ảnh chụp Gina mà Taehyung chịu cho cậu để lại sau cơn điên cuồng hồi năm ngoái.

Jeongguk gật đầu.

"Đó là Gina, con mèo nhà tôi... cô nàng chắc đang trốn đâu đó. Nó không thân thiện với người lạ lắm." Jimin ậm ừ, đứng dậy để nhìn rõ những bức ảnh hơn.

"Cậu dạy tôi được không?" Jimin thản nhiên đề nghị.

"Hả?" Jeongguk nhìn theo Jimin. Cậu đặt ly xuống sàn để có thể với lấy máy ảnh của Jeongguk.

"Dạy tôi chụp ảnh nha?"

Jeongguk mỉm cười, cầm máy ảnh trên tay.

Cậu bắt đầu với những khái niệm cơ bản như khẩu độ, tốc độ màn trập và chỉ số ISO rồi Jeongguk để Jimin có mười phút thực hành cách điều chỉnh camera để tạo những bức ảnh ấn tượng. Jimin rất chăm chú lắng nghe, ánh mắt dán chặt vào chiếc máy ảnh như thể muốn nuốt từng lời một.

"Hiểu không?" Jeongguk hỏi.

Jimin cầm máy ảnh, chậm rãi tập cài đặt như Jeongguk vừa hướng dẫn. Jeongguk sửa lại vài chỗ nhưng phần lớn Jimin đã tiếp thu rất tốt. Nạn nhân đầu tiên của anh là tách chocolate nóng đã hết sạch. Hài lòng với chất lượng, Jimin đem máy ảnh chụp quanh căn nhà. Anh liên tục phát ra mấy tiếng uh ah nhỏ xíu làm Jeongguk bật cười không ngớt. Jimin cười khúc khích, nằm nghiêng trên sàn và chụp mấy đôi tất của Jeongguk.

Jeongguk mải mê ngắm những lọn tóc của người kia buông nhẹ xuống trán mà không nhận ra Jimin đang chỉa ống kính vào mình. Khi Jimin vừa nhấn thả nút cửa trập thì cậu lập tức theo bản năng vội vã né sang một bên.

Jimin coi lại bức ảnh, môi bĩu ra một chút trông đáng yêu hơn bình thường. Jeongguk thật sự muốn vẽ lại khung cảnh này.

"Mờ hết trơn rồi," Jimin thất vọng xóa. "Tại sao cậu lại di chuyển?"

Jeongguk làm mặt rầu. "Tôi không thích chụp chân dung."

"Sao vậy?... không phải nó là... một phần bắt buộc của nhiếp ảnh sao?" Jimin đặt máy ảnh xuống và kiếm chỗ ngồi cạnh Jeongguk.

"Ừ, phải. Chỉ là tôi không giỏi khoảng này thôi," Jeongguk nghịch gấu áo mình, đáp. "Tôi dường như không thể truyền tải được cảm xúc."

Trans | 국민 | HIMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ