Việc tìm người quả nhiên nói dễ hơn làm.
Hoseok không quen cậu ta. Anh chỉ biết cậu ta tên là Park Jimin và bạn nhảy cùng là Im Jaebum, cả hai đều đàn em như Taehyung và Jeongguk. Theo Hoseok thì cả hai thường sống ở nước ngoài và được các giảng viên khắp thế giới chỉ dạy. Nghe nói gia thế của Jaebum rất giàu có và các giáo sư vô cùng thiên vị và chẳng quan tâm rằng họ đã vắng mặt bao nhiêu tiết học.
Và đó là toàn bộ những thông tin mà Hoseok biết. Một tuần sau buổi biểu diễn, Jeongguk ngày nào cũng quét mắt khắp khuôn viên trường để tìm chỏm tóc màu cam và đêm nào cũng xem đi xem lại từng khoảnh khắc trong video. Đó là bằng chứng duy nhất cho thấy rằng cậu thực sự đã tìm thấy nàng thơ của mình. Cuộc sống thiệt quá mức nghiệt ngã.
Jeongguk chán nản bước vào lớp học Lịch sử Nghệ thuật ngày thứ hai bằng cửa sau, vẫy tay với Yoongi và kiếm chỗ ngồi xuống. Lôi máy ảnh ra ngoài, cậu bắt đầu kiểm tra lại những bức ảnh đã chụp mấy ngày qua, không hề chú ý đến giảng viên đã bắt đầu lớp học. Ít lâu sau, tiếng mở cửa vang lên và một giọng nói khiến cậu thoát khỏi trạng thái mơ màng.
"Em xin lỗi thưa thầy Song, em bị nhầm phòng học."
Jeongguk theo thói quen nhìn về phía cửa và nhận ra không ai khác ngoài Park Jimin đang đứng ngay đó. Cậu đang nhìn giáo sư bằng ánh mắt áy náy, cắn cắn môi dưới. Jeongguk nhìn cậu chết trân. Giáo sư cũng sững sờ nhìn cậu và tất cả ánh mắt của cả lớp đều hướng về Jimin. Mọi người đều biết thầy Song ghét bị cắt ngang giữa lúc đang nói thế nào, vào ngày đầu tiên của học kỳ, ông đã báo trước là sẽ không tha thứ cho bất kỳ trường hợp nào vào lớp sau tiếng chuông.
"Cậu Park," giáo sư hắng giọng. "Tôi được báo cậu sẽ vào học ở lớp này. Vui lòng vào chỗ ngồi và lần sau... nhớ hãy đến lớp đúng giờ."
Park Jimin mỉm cười, cúi đầu đầy lễ phép. Cô gái bên cạnh Jeongguk thở phào nhẹ nhõm, rõ ràng đã đổ đứ đừ Park Jimin. Jeongguk vẫn còn há hốc mồm vì chưa hết sửng sốt. Cái này thật sự là đỉnh cao đó. Nếu là sinh viên nào khác đến trễ, họ chắc chắn sẽ bị giáo sư tống ra ngoài mà không có bất cứ lời nhắc nhở nào cả. Quả nhiên Hoseok không hề nói quá về sự ưu ái.
Jeongguk đưa mắt nhìn theo Park Jimin cho đến lúc cậu ngồi xuống. Suốt tiết học, cậu đã phải đấu tranh tư tưởng quyết liệt lắm để không nhìn chằm chằm chàng dancer kia một cách lộ liễu, từ cái cách ngón tay Park Jimin lả lướt trên bàn phím cho đến cách cậu nghiêng đầu mà theo Jeongguk đoán là vì không hiểu một khái niệm nào đó. Đến cuối tiết học, tâm trí Jeongguk cũng chỉ loanh quanh với ý nghĩa chụp lén mấy bức ảnh thì có bị coi là kẻ bám đuôi hay không.
Khi tiếng chuông vang lên, Jeongguk lật đật thu dọn đồ đạc của mình để chạy theo Park Jimin. Đáng buồn là cậu không phải là người duy nhất nghĩ đến chuyện đó. Chàng trai tội nghiệp trong chớp mắt bị mấy cô gái ái mộ vây đông như kiến nên Jeongguk đành ngậm ngùi đứng phía sau và để ý từng nhất cử nhất động của người kia. Từ khoảng cách này, cậu có thể thấy rõ đường cong của vai và xương quai xanh thanh mảnh phô bày dưới chiếc áo len xanh navy cổ rộng.
Jimin mỉm cười dịu dàng với tất cả mọi chuyện bọn con gái nói. Thật là một cử chỉ ngọt ngào, Jeongguk tự thấy mình cũng mỉm cười theo. Cậu giơ máy ảnh lên, chuẩn bị chụp Jimin vài kiểu thì bỗng một người xuất hiện bên cạnh, dễ dàng tách đám con gái ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trans | 국민 | HIM
FanfictionAuthor: PinkBTS Translator: Aconite Rating: NC-17 Jeongguk là sinh viên tài năng của khoa Nhiếp ảnh nhưng lại gặp vấn đề với những bức ảnh chân dung. Cho đến khi Jimin của khoa Nhảy bước vào đời cậu. GOT PERMISSION Book cover @Mi...