Taehyung cảm thấy không có nhiều chuyện khiến Jeongguk ủ rũ gọi cho mình vào sáng sớm thế này.
Một trong số đó là khi thú cưng của cậu qua đời hay có chuyện gì bất trắc xảy ra. Mà vì cảm xúc của cậu luôn khác thường, cảm ơn nhiều, nên cái thứ hai có vẻ không khả thi, và vì chú chó của Jeongguk đã chết hơn một năm rồi nên Taehyung đành mù tịt. Taehyung hoàn toàn không biết tại sao mình lại phải chạy hớt hải qua khuôn viên trường như thế này, trong chiếc quần pajama không phải của mình vào sáng sớm ngày chủ nhật. Nhưng Jeongguk đã gọi điện và cậu đang buồn, đang rất buồn. Nên Taehyung không còn cách nào khác, thở khò khè vào buổi sáng se se lạnh với đầu tóc vừa làm tình xong và đôi dép thỏ đi trong nhà (vì Baekhyun dễ thương và có một đôi dép thỏ).
Khi chạy đến Khoa Nghệ thuật, Taehyung đã muốn hụt hơi và mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Gã tìm thấy Jeongguk đang hoàn thiện đồ án của mình trong một studio nhiếp ảnh. Cậu ngồi bệch dưới sàn nhà, chân khoanh lại, mắt nhìn chăm chú bức vẽ Jimin. Ban đầu, Taehyung nghĩ rằng có lẽ đồ án của cậu bị phát triển sai hướng nên mới hốt hoảng mà gọi cho hắn, nhưng Jeongguk lúc này... bình tĩnh và tập trung đến lạ.
"Gukkie," để cánh cửa đóng lại sau lưng, Taehyung lê bước về phía trước và ngồi xuống, nghiền ngẫm nét mặt của người bên cạnh. Jeongguk không nhìn hắn nhưng Taehyung có thể thấy màu đỏ trong hốc mắt đó. Jeongguk đã khóc sao? Không thể nào, Jeongguk chưa bao giờ khóc cả. "Mày ổn không? Đã xảy ra chuyện gì?"
"Tae..." cậu sụt sịt. Ôi chúa ơi... cậu ta còn có một con thú cưng khác sao? Hay là mẹ của cậu xảy ra chuyện?
"Ừ, tao đây. Mọi chuyện ổn không? Mẹ mày khỏe không?" Jeongguk gật đầu, hàng lông mày chau lại. Vậy lẽ nào... "Còn... còn Jimin thì sao?"
Một giọt nước mắt rơi xuống má Jeongguk và lồng ngực Taehyung chùng xuống, còi báo động reo lên phía sau đại não. Taehyung xích lại gần, choàng cánh tay lên vai bạn mình và cố gắng an ủi. Nhưng Jeongguk không khóc nức nở hay gì cả, chỉ có duy nhất một giọt nước mắt đó, nhưng đủ để làm Taehyung sốt vó cả lên.
"Mày có muốn kể cho tao không?"
"Tao đã phá hủy tất cả Tae..."
"Mày đã làm gì?"
"Jimin nổi giận với tao... rất tức giận."
"Giống như Hoseok-sau-khi-bị-chúng-ta-hù-dọa hay như Yoongi-khi-bị-đánh-thức-trước-buổi-trưa?" Taehyung vò đầu.
"Tức điên Tae. Tao... tao đã phá hủy nó."
"Tao chắc là mày không làm thế Gukkie, không ai có thể -"
"Tao đã nói với anh ấy rằng tao nghĩ anh ấy ngủ với Jaebum."
"Cái gì?!"
"Chính tao đã nói rằng tao không tin tưởng anh ấy... rằng tao không nghĩ mối quan hệ của bọn tao là sự thật."
"Ôi..."
"Hmm..."
"Yeah... đúng là mày điên thiệt."
Jeongguk thở dài và Taehyung siết chặt vai người bên cạnh.
"Vậy thì... quay lại và xin lỗi đi, nói với Jimin rằng mày đã tức giận và mày thực ra không nghĩ –"
BẠN ĐANG ĐỌC
Trans | 국민 | HIM
FanfictionAuthor: PinkBTS Translator: Aconite Rating: NC-17 Jeongguk là sinh viên tài năng của khoa Nhiếp ảnh nhưng lại gặp vấn đề với những bức ảnh chân dung. Cho đến khi Jimin của khoa Nhảy bước vào đời cậu. GOT PERMISSION Book cover @Mi...