17

2.2K 312 13
                                    

Note: Trước khi bắt đầu, mình muốn xác nhận rằng Jeongguk đến cuối cùng vẫn không hề bảo Jimin đừng đi New York và ở lại với mình. Mình sợ rằng có thể cách dịch trong chap này sẽ khiến các bạn hiểu lầm.

~~~~

Vào 9 giờ sáng ngày diễn ra showcase, Jeongguk cuối cùng đã chuẩn bị xong hết tất cả mọi thứ. Cậu đã thức trắng đêm để di chuyển từng phần một của tác phẩm đến nơi tổ chức triển lãm rồi sắp xếp lại theo đúng trình tự. Đây chính xác là những gì cậu đã hình dung về tác phẩm của mình và nó khiến lồng ngực cậu cảm thấy đau đớn không ngừng. Jeongguk ngồi phịch xuống sàn, kiệt sức.

Khoảng 2 giờ chiều, một người nào đó đánh thức cậu dậy khi thấy Jeongguk đang nằm rạp dưới sàn nhà. Là Yoongi, cầm theo một tách cà phê và bánh nướng xốp.

"Ăn đi nhóc," anh đưa đồ ăn cho cậu. "Nếu được thì về nhà nghỉ ngơi đi. Chúng ta sẽ bắt đầu lúc 5 giờ, nhớ chưa?"

"Mấy giờ rồi anh?" Jeongguk hỏi, mắt vẫn còn lờ mờ.

"2 giờ."

"Chết tiệt," Jeongguk lẩm bẩm, đứng dậy và cầm lấy ba lô của mình.

"Gukkie," Jeongguk quay lại nhìn anh. "Jimin sẽ lên máy bay vào hôm nay. Em còn nhớ đúng không?"

"Phải... em nhớ." Đương nhiên là cậu nhớ, là hoàn toàn không thể ngừng suy nghĩ về chuyện đó.

"Ừm... đừng để mọi chuyện như vậy nhóc. Hãy cho thằng bé một lời tạm biệt trọn vẹn. Nếu em không muốn sau này phải hối hận."

Jeongguk ậm ừ đã hiểu rồi quay đầu bỏ đi. Ánh nắng chói chang của buổi trưa làm mắt cậu khó chịu, và vì cứ cúi thấp đầu để tránh ánh nắng mà cậu đã tông phải một người nào đó.

"Jeongguk!" một giọng nói rất sảng khoái. Cậu nheo mắt nhìn khuôn mặt người đối diện và mất một vài giây sau cậu mới lục ra được cái tên trong trí nhớ của mình.

"À... Seokjin hyung... Chào anh." Cậu cố nặn ra một nụ cười.

"Chào em, lâu lắm không gặp," Seokjin chỉnh lại ba lô của mình. "Có vẻ như việc học hành của em rất bận rộn."

"Vâng..." Jeongguk vò tay trên đầu tóc rối bù. "Hôm nay là ngày diễn ra showcase cuối kỳ nên rất bận ạ."

Seokjin cười khúc khích. "Hẳn rồi. Này, anh định hỏi nhưng chẳng khi nào gặp được em – Chuyện đó thế nào?"

Seokjin nhìn cậu đầy mong đợi nhưng Jeongguk chẳng nghĩ ra được anh đang hỏi cái gì. "Ưm... chính xác là chuyện gì cơ?"

"Cái màn tỏ tình đó," Seokjin vẫn cười tủm tỉm. "Ở khung thiên văn? Em có nhớ... người giúp đỡ em là ai không?"

Trái tim Jeongguk chùng xuống, cậu thực sự không muốn nhắc đến chuyện này. "À, ừm em đoán là nó đã suôn sẻ..."

Seokjin nhìn cậu chăm chú. "Em đó... anh dĩ nhiên nhận ra em đã thay đổi lời nhắn. Khi anh trở lại thì thấy màn hình được lập trình bằng lời nhắn em thích anh thay vì... cái cũ."

Jeongguk xấu hổ gãi cổ. "Ừm, em... em từ bỏ rồi hyung."

"Em không chắc sao?"

"Không, em chỉ..." Jeongguk nhấp nhỏm cử động chân. "Em không chắc anh ấy có cùng cảm giác như em nên là... không biết nữa."

Trans | 국민 | HIMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ