5: Chấm dứt

364 26 2
                                    

Sau một đêm tá túc ở nhà, Yong Sun quyết định nói lời chấm dứt với Ahn Hyejin. Thật sự suốt 3 năm qua cô đã chịu đựng quá nhiều rồi, đôi lúc rất muốn chấm dứt cuộc sống này để ngủ một giấc một ngon, một giấc ngủ không ai có thể đánh thức được nhưng cứ nghĩ đến Byul Yi và con gái thì cô không nỡ. Sự dày vò, hối hận làm Yong Sun sống không bằng chết khi bên cạnh người đã phá hoại hạnh phúc gia đình mình. 

Khi về đến, chần chừ một lúc Solar mới quyết định bước vào trong. Đập vào mắt là Ahn Hyejin đang ngồi lặng lẽ ăn bữa sáng khẽ làm Solar cảm thấy xót xa. Có lẽ Hyejin cũng rất muốn có được tình yêu như cô dành cho Byul Yi nhưng không thể, người mà Kim Yong Sun cô yêu duy nhất chỉ có Byul Yi và Eunbi. 

Solar hắng nhẹ giọng như muốn nói cho Hyejin biết đến sự tồn tại của mình ngay lúc này và điều đó thành công thu hút sự chú ý từ cô ta, cô chỉ hơi liếc nhìn nhưng vẫn không ngừng thao tác của mình lại. Yong Sun đi đến, mở rèm cửa để ánh sáng xua đi bóng tối cô độc cũng như để sự thoải mái tràn vào. Từ khi vợ cô bỏ đi, chiếc rèm cửa nằm bơ vơ ở đó, không còn được chủ nhân đoái hoài đến vì lúc trước mỗi buổi sáng Yong Sun luôn là người dậy trước sẽ kéo rèm để không khí trong lành tràn vào. Yong Sun ngồi xuống ghế sofa nhìn ra bên ngoài và đương nhiên không hề nhìn lấy người ngồi kia một lần.

- Ăn xong rồi nói chuyện, tôi có chuyện cần nói với em.

Hwasa không đáp, kết thúc nhanh bữa sáng rồi ngồi xuống đối diện. Nhìn dáng vẻ mệt mỏi, cái vuốt tóc để mái tóc đen dài kia không che khuất gương mặt đủ để Yong Sun biết người trước mắt mình đang cảm thấy thế nào.

- Tôi muốn chấm dứt cuộc sống này.

- Được thôi.

Khóe môi Hwasa khẽ cong lên nụ cười rồi rất nhanh trở lại dáng vẻ ban đầu. Yong Sun có hơi bất ngờ trước vẻ mặt đó, định nói gì đó rồi lại thôi. Hwasa đứng dậy, toan bỏ vào phòng.

- Vì sao?

- Coi như chị đã giải thoát cho tôi đi.

Rất nhanh trong ngày hôm đó Hwasa đã rời đi, kể cả Yong Sun cũng không chút tin tức nào. Nhìn lại vẫn là một mình cô đơn độc trong căn nhà này. Bóng tối cứ vô tình ôm lấy, chẳng để chút hy vọng nào dù nhỏ nhoi ở lại. Rốt cuộc những năm tháng qua Ahn Hyejin là gì đối với cô? Một người bạn cũ hay người cô hận vì đã phá hoại hạnh phúc gia đình? 

Đêm nay Kim Yong Sun mặt dày lại mò đến làm phiền Irene, cô mua rượu và đồ nhắm đến để cả hai cùng tâm sự. Cũng hơn 1 tháng rồi kể từ ngày nhìn thấy Moonbyul và con gái thì Yong Sun không đến nữa, bây giờ đến có lẽ không làm phiền đâu nhỉ? Đứng trước căn hộ của cô bạn, Solar hít một hơi rồi bấm chuông cửa liên tục thiếu điều muốn nó hư luôn thì phải. Irene đang nói chuyện với Seungwan thì bực mình đứng phắt dậy đi thẳng ra cửa, định rằng chỉ mở cửa thôi sẽ tuôn một tràng uất ức vào mặt người đang đứng trước cửa lúc này đây.

- Có bị điên....

Khi vừa mở cửa bắt gặp nụ cười của Yong Sun, cục tức trong lòng Irene cũng vơi bớt được phần nào. Nhìn đồng hồ lúc này cũng đã hơn 10 giờ đêm, tay cô bạn còn cầm một bịch đồ là Irene đã đoán được mục đích đến đây. Cô tựa người vào cửa, khoanh hai tay trước ngực, một chân gác lên cửa chặn người đang có ý định xông vào kia.

- Ngọn gió nào đưa cậu đến đây hả Kim mặt dày?

- Ngọn gió xuân cuối tháng 3, được chưa? 

Rồi Solar thản nhiên tung chân của Joohyun ra mà ngang nhiên đi vào hệt như nơi là nhà cô vậy, Joohyun ngán ngẩm đóng cửa lại và nói lời tạm biệt cô gái bé bỏng của mình rồi đi vào. Yong Sun đã bày ra một đống thức ăn vặt rồi lại bia nữa, Joohyun thoáng thở dài rồi đi đến, ngồi xuống cạnh bên.

Yong Sun tuyệt nhiên không nói một lời nào mà cứ uống liền những lon bia kia, Joohyun cũng chẳng buồn can nữa vì cô hiểu bạn mình hơn ai hết. Một khi đã ngà ngà say con người cứng đầu mới chịu khai lý do đến đây, tâm sự đủ điều nên Joohyun cũng bóc một lon cho mình, thản nhiên nhìn cô bạn rồi đống vỏ lon kia.

Tửu lượng của Solar cũng yếu, chỉ mới 3 lon bia mà đã ngà ngà rồi, hai má thì đỏ ửng lên. Chẳng trách lúc uống rượu vào chẳng biết đâu là trời đâu là đất, cũng vì thế mà chuyện không đáng có đã xảy ra khiến Yong Sun trở nên thế này. Phải nói nhà của Irene bạn thân của cô gần như là ngôi nhà thứ hai sau biến cố đó xảy ra, sau giờ làm cô thường hay đến và ở lại chứ không về nhà của mình. Bởi vì sao? Bởi vì cô sợ phải đối diện với nỗi cô đơn khi không có vợ và con gái. Bởi vì cô không muốn nhìn thấy người đã gián tiếp phá nát hạnh phúc gia đình cô đang hưởng thụ những thứ đáng lẽ phải là của vợ và con gái cô.

- Hôm nay cậu không ổn?

- Mình lúc nào chẳng không ổn. 

Căn hộ nhỏ nhưng ấm áp gấp ngàn lần của Irene thoáng làm cho Solar cảm thấy buồn khi nghĩ đến căn nhà của mình, mặc dù đã đến rất nhiều lần nhưng chưa bao giờ cảm giác chạnh lòng và tủi thân vơi bớt đi trong lòng Solar.

- Cậu nói xem, mình rất tệ đúng chứ?

- Không! Với tư cách là một người bạn thì không, nhưng nếu là Moon Byul Yi cậu chính là người tồi tệ nhất.

- Nếu như cậu là Moonbyul thì trong tình cảnh đó cậu sẽ làm gì?

Solar khẽ cất tiếng hỏi sau một lúc chần chừ, dù biết là câu hỏi hơi khó nhưng cô vẫn muốn nghe. Irene nghĩ ngợi một hồi rồi bỏ tay xuống mà nhìn thẳng vào Solar.

- Nếu mà là mình thì chắc chắn mình sẽ đâm chết cả hai, chỉ đơn giản là vậy.

Solar bật cười trước câu trả lời đó, Irene cũng cười theo cô. Thật ra Irene cũng là một người nóng tính chứ không phải là một người lạnh lùng như mọi người thường nói và đặc biệt cô rất thích đọc creepypasta nên nếu trong tình huống đó chắc cô sẽ trở thành tên sát nhân mất.

- Thật sự cậu sẽ làm vậy?

- Thật đấy. Yong Sun à theo mình thấy là Moonbyul là một người có suy nghĩ rất chín chắn đấy. Cậu nghĩ thử xem, cậu ngoại tình như vậy chắc chắn tiếng động sẽ rất lớn huống hồ chi còn có Eunbi ở đó, Moonbyul là sỹ quan thì đương nhiên có súng rồi nên nếu không bình tĩnh chắc em ấy sẽ giết cậu và Hwasa mất.

Solar nghe thấy lời của Irene hoàn toàn hợp lí rồi thoáng cười lạnh, nụ cười đó làm Irene thấy ớn lạnh vô cùng.

- Có lẽ vậy, một người tệ như mình nên chết ngay lúc đó còn hơn.

- Nhưng chuyện này không thể trách cậu, hôm đó cậu say và bị trúng thuốc cơ. Mọi chuyện đâu thể nào đổ hết lên đầu cậu?

Yong Sun không đáp, tiếp tục uống rồi những lon bia đã hết lại nằm một góc chung với những lon trước. Cơn mưa đêm đột nhiên kéo đến, những giọt mưa cứ vô tình đập vào khung cửa kính trong suốt kia rồi trượt dài xuống cũng như không khí bí bách trong căn hộ nhỏ này. Yong Sun mỉm cười rồi gục đầu ngủ mất còn để lại cô bạn.










....


[Shortfic] Bắt đầu hay kết thúc? [Moonsun] [Wheebyul]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ