18: Hwasa chết rồi!

339 25 5
                                    

Đã quá nửa đêm, hành lang bệnh viện lúc này ngoài tiếng bước chân của Wheein đang vang vọng lại trong bóng tối đang bao trùm lấy thì chẳng còn gì. Ánh đèn vàng hiu hắt từ bên ngoài cố gắng len lỏi vào khuôn mặt nhuốm đầy mệt mỏi nhưng không thể. Cái bóng đen dài ngoằn trải dài trên hành lang trông đơn độc làm sao.

Tiếng thở dài trượt khỏi cánh mũi, Wheein từng bước hướng về phía phòng bệnh của Moonbyul. Chợt, cảm nhận được phía sau ngoài tiếng bước chân của mình thì còn lẫn tiếng bước chân một người nữa. Không nhanh không chậm nhưng rõ ràng đang hướng về phía Wheein, bất giác trong lòng cô vấy lên một nỗi sợ.

Thao tác nhanh gọn, con dao găm nhỏ được lôi từ trong túi áo đã nằm gọn trong tay Wheein. Cô bất ngờ quay người lại nhưng người bóng đen phía sau đã nhanh hơn mà chạy vụt qua. Con dao nhỏ sáng lóe nhanh chóng được nằm về vị trí cũ cùng cái xoay người và đôi mắt sắc lạnh của Jung Wheein.

Đôi chân dừng trước phòng bệnh của Moonbyul, tim Wheein gần như ngừng đập khi bên trong chỉ có bác gái và em gái khi nãy ngủ gật trên ghế còn giường thì trống không. Vì tránh để hai người tỉnh giấc, cô đã nhẹ nhàng rời khỏi mà chạy đi tìm chị ấy dù không biết phải bắt đầu từ đâu trong cái bệnh viện rộng lớn này.

Đến quầy trực chỉ có mỗi một cô y tá đang chăm chú vào màn hình.

- Cho hỏi nãy giờ có bệnh nhân nào đi qua không?

- Không đâu, chỉ có mỗi mình tôi ở đây này giờ thôi.

Wheein không đáp mà vụt chạy trước sự khó hiểu từ cô ta. Cho đến khi thân ảnh đứng bất động trước máy bán nước tự động mới khiến Wheein thở phào nhẹ nhõm được, lý trí không cho phép được dừng lại lâu hơn nữa vì người đó không hề mặc áo ấm hay bất cứ thứ gì có thể sưởi ấm được.

Cái ôm chầm từ phía sau như khiến Moonbyul tỉnh hẳn, không cần quay lại cô cũng có thể biết được đó là ai.

- Trời lạnh rồi chị nên mặc ấm một chút.

Wheein vội cởi áo khoác và choàng ngay lên người cô ngay khi dứt lời, con bé một mạch kéo cô ngồi xuống hàng ghế cạnh bên. Đôi mắt ngơ ngẩn của Moonbyul dán chặt vào thân ảnh nhỏ nhắn đang lựa chọn đồ uống kia, nhìn như không cảm thấy lạnh gì hết nhưng cơn gió vừa thổi nhẹ một cái liền rùng mình suýt thì rơi cả hai lon nước trên tay.

Bắt gặp người mình yêu phì cười trước biểu cảm ngốc nghếch đó, Wheein cũng chẳng thèm giấu nữa mà chạy đến đưa cho Moonbyul rồi rúc ké vào chiếc áo. Cảm giác nóng trên mặt Byul Yi thoáng qua nhanh chóng, tim cô có chút hẫng khi Wheein chạm vào người mình.

- Chị uống chút sữa đi cho ấm người, có đói không em mua chút gì cho chị ăn nhé?

Wheein vừa nói vừa cắn răng mở lon sữa cho Moonbyul mặc cho tay đã lạnh cóng, gần như sắp mất cảm giác đến nơi rồi.

- Tại sao lại không hỏi?

Ánh mắt con bé dừng lại một chút rồi nụ cười mau chóng lấy lại trên đôi môi nứt nẻ kia. Lon sữa được đặt gọn trong tay, còn Wheein mới nhấm môi một ngụm cafe đen không vội trả lời câu hỏi.

[Shortfic] Bắt đầu hay kết thúc? [Moonsun] [Wheebyul]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ