1: Gặp lại

1.3K 58 4
                                    

Cơn gió xuân thoảng qua mang theo cái lạnh cuối tháng 2 ở Hàn Quốc khẽ làm những cánh đào bé nhỏ bay trong không trung rồi nhẹ nhàng nằm xuống nền đất lạnh, mặc cho người đi đường vô tình dẫm nát đi chăng nữa. Mái tóc nâu phủ ngang lưng lay nhẹ của một cô gái khiến bao người phải ngoái lại nhìn.

Vì sao ư? Có phải vì vẻ đẹp của cô ta không? Có lẽ lý do cũng một phần như vậy, sống mũi cao thanh thoát và nét mặt lạnh lùng kiêu ngạo vốn có, ánh mắt sắc lạnh nhưng sẽ hút người đối diện vào sâu trong đấy.

Cô không đi một mình mà dắt theo một đứa trẻ tầm 5 tuổi, đứa bé trông có vẻ cũng bình thường như bao người nhưng chẳng ai biết đứa bé đó đã phải chịu tổn thương nhiều đến nhường nào.

Cả hai cùng dừng lại ở góc đường và đợi từng giây để hình nhân bằng điện tử trên cây cột kia nhảy từ đỏ sang xanh để tiếp tục cuộc hành trình của họ.

- Mẹ, bế con.

Đứa bé nhõng nhẽo trưng ra ánh mắt cún con của mình để nài nỉ mẹ nó để được bế, cô gái nở nụ cười, nụ cười khiến cơ mũi nhăn nheo hiện rõ lên khuôn mặt trắng hồng kia hệt như con hamster. Nhẹ nhàng và nhanh chóng, cô ẵm trọn đứa bé lên tay vừa hay đèn đã nhảy màu nên cô cất bước.

Bước chân dừng lại và nụ cười tắt hẳn phút chốc trên mặt, đứa bé cũng bất ngờ không kém trước thái độ của mẹ mình cho đến khi nhìn thấy người đối diện bên kia đường.

- Yong Sun?

Khóe môi cô giật giật rồi khó khăn thốt ra cái tên trong vô thức dù đã dặn lòng cho dù thế nào cũng không được nhắc đến. Người trước mặt cô cũng ngỡ ngàng không kém, người đó nhìn một lượt rồi nhanh chân chạy đến chỗ hai mẹ con cô đang đứng chôn chân ngay đó.

Tiếc thay khi chưa kịp đến thì một chiếc xe hơi đen bóng dừng lại trước mặt, một người đàn ông với dáng người cao ráo dừng lại.

- Byul lên xe thôi.

Giọng nói ấm áp của anh ta vang lên như kéo Byul Yi về thực tại, cô cười gượng rồi bế con gái vào xe không một lần ngoảnh lại. Chiếc xe lao đi trên đại lộ rộng lớn kia, Yong Sun siết chặt tay lại căm hận nhìn theo chiếc xe đã biến mất.

...

Từng chai rượu nằm vương vãi trên sàn, mùi rượu nồng nặc bao vây cái căn hộ bức bối kia, ngọn đèn yếu ớt cố gắng sáng lên trong chốc lát rồi lại tắt như thể không muốn chứng kiến cảnh này thêm một chút nào. Cánh cửa gỗ vang lên tiếng bíp rồi được mở ra nhanh chóng, nhờ vậy mà mùi rượu kia được bay đi làm căn phòng thoáng lên được một chút.

Người bước vào khó chịu, nhăn mặt rồi đưa tay bật công tắc để xem chuyện gì đã xảy ra khi chỉ vừa rời đi một chút. Ánh sáng từ những chiếc đèn led mạnh mẽ đuổi đi cái bóng đêm cô độc kia nhưng người đang gục trên sàn vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

- Cậu thôi ngay cho mình Kim Yong Sun!

Người đó đi đến giật lấy chai rượu trên tay Yong Sun nhưng cô chỉ lặng lẽ lấy chai khác. Hiện giờ có lẽ chìm vào men rượu là giải pháp tốt nhất cho con tim đang nhói lên từng hồi của Yong Sun, từng giọt nước ấm nóng cứ thế trào ra mà không cách nào kìm lại.

- Để mình uống Joohyun.

Joohyun ngỡ ngàng, có lẽ lời nói chất chứa đầy đau khổ kia đã làm cô bình tĩnh lại, túi xách và áo khoác đã nằm gọn ở một góc mà im lặng nhìn xem chủ nhân mình đang làm gì.

- Chuyện gì đã xảy ra vậy? Tại sao cậu lại như vậy?

- Hôm nay...mình đã gặp lại Byul và Eunbi.

Joohyun nhíu mày rồi ngồi hẳn xuống sàn gỗ lạnh chung với cô bạn nhưng không quên nhiệm vụ của mình, Yong Sun đau khổ cười rồi lặng im nhìn lên trần nhà. Hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh và điều chỉnh lại cảm xúc, cô nhìn thẳng vào khuôn mặt bạn mình.

- Vợ và con gái mình đứng ngay đó, mình đã không chần chừ mà chạy đến nhưng...

- Nhưng thế nào?

- Em ấy đã bước vào chiếc xe của một người đàn ông, dứt khoát, không một lần ngoảnh lại.

Tuôn hết một tràng, từ câu chữ như một lưỡi dao nhọn vô hình cứa vào vào con tim đang chảy máu của Yong Sun, cô gục đầu vào vai bạn mình mà khóc. Khóc để nhẹ lòng hơn, để con tim kia thôi không nhói lên nữa...

...

Động cơ của chiếc xế hộp dừng lại trong êm gọn, người đàn ông gỡ dây an toàn của mình rồi bước xuống mở cửa cho Byul Yi. Nhìn cô như không có chút dấu hiệu gì là bước chân xuống, đôi mắt vô hồn cứ nhìn về một nơi nào đó mà ngẩn người ra nên anh chạm khẽ vào vai và lay cô.

- Đến nơi rồi.

Moonbyul không đáp, lặng lẽ định bế Eunbi xuống nhưng con gái cô lại không chịu, nằng nặc đòi được người đàn ông kia. Thấy vậy cô chỉ cười nhẹ rồi đưa cho anh, một mình bước đi trong khi cả hai người đi phía sau mình gần như bị bỏ quên.

- Eunbi à chuyện gì xảy ra với mẹ con vậy?

- Lúc nãy... Ba..đứng ở bên kia đường, nên mẹ..

Eunbi thì thào vào tai anh như thể là một bí mật vô cùng quan trọng, con bé ngây ngô nghịch mái tóc nâu của anh với nụ cười ẩn chứa rất nhiều nỗi buồn và con bé thật sự rất lo cho mẹ nó.

- Vậy Eunbi có ghét ba không?

- Ừm... Con ghét ba vì ba làm mẹ buồn, còn Eunbi thích chú Minhyuk hơn. Bí mật giữa con và chú đó nha, không được nói cho mẹ con biết đâu đó.

Minhyuk nở nụ cười tươi hơn bao giờ hết rồi đưa tay bẹo má, con bé này chỉ mới 5 tuổi thôi sao cảm giác như một đứa trẻ đã trưởng thành thành vậy.

- Hai người còn định ở đó đến bao giờ. Thang máy đến rồi.

Byul Yi nói lớn như thúc giục hai người nhanh chân hơn thay vì cứ đi chậm và cười nói ra vẻ bí mật như vậy. Thực sự bây giờ cô cảm thấy vô cùng khó chịu, chỉ muốn ở một nơi yên tĩnh để lấy lại bình tĩnh. Minhyuk nghe vậy vội bế con bé rồi rảo bước nhanh hơn, vào trong thang máy chỉ có hai chú cháu cười đùa còn Byul Yi mặt lạnh hơn bao giờ hết.

....

Tada~~~ chào mừng quay với chiến hạm. Lần này sẽ không là Moonsun nữa mà là Wheebyul nhé ( t đã dành hẳn 3 fic Moonsun rồi :>>). Cảm ơn vì đã ủng hộ các fic trước của t nha~~

[Shortfic] Bắt đầu hay kết thúc? [Moonsun] [Wheebyul]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ