21: Yêu em Jung Wheein (End)

524 27 14
                                    

"Rồi có ngày chị sẽ ôm em, sẽ yêu em, sẽ bảo bọc em như lời đã hứa Jung Wheein. Nhưng không thể nói trước là ngày nào..."

"Chỉ cần yêu em, cho dù bao lâu em cũng đợi được."

Cái ánh nắng nhẹ, cơn gió lùa qua mái tóc nâu ngắn củ người con gái đang đứng trước Wheein. Giá như đây là sự thật thì hay biết mấy...

- KIM EUNBI!!!! MAU ĐI HỌC CHO MẸ!!

- KHÔNG ĐI!! CON Ở NHÀ VỚI CÔ WHEEIN.

Tiếng cãi vã lôi Wheein từ giấc mơ trở về với thực tại, ánh sáng mờ mờ yếu ớt len lỏi vào sàn gỗ lạnh lẽo vì bị tấm rèm chắn lại. Cơn đau chợt ập đến, đau đến nỗi Wheein phải ôm lấy đầu mình để xua đi bớt phần nào. Cái cổ khá đau vì nằm ghế sofa cả đêm qua, đâu đó còn thoang thoảng mùi rượu khiến cô không tự chủ mà nhíu mày một cái.

Lúc này Wheein mới ngoảnh lại thì thấy Moonbyul giận dữ đập đùng đùng vào cánh cửa vẫn đang khóa kia. Mới sáng đã cãi nhau thế này thì những ngày kia thì sao đây chứ?

- Mẹ đếm đến 3 mà không ra thì tháng này đừng hòng mẹ cho về chơi với bà!

- Không thèm mẹ chở!! Con gọi dì Seulgi đến đón!!

- KIM EUNBI!!!

- Thôi thôi Eunbi à, cô không sao rồi. Mau nghe lời mẹ đi học đi mà.

Wheein chậm rãi đi lại kế bên Moonbyul, nháy mắt với cô đừng lên tiếng nữa. Cánh cửa lúc này mới từ từ mở ra, một đôi mắt đầy nước lẽn bẽn cảnh giác nhìn ra rồi thân hình nhỏ nhắn kia mau chóng núp đằng sau Wheein.

- Giờ mới chịu ló mặt ra đó hả!!?

- Chị đừng nóng, Eunbi cũng không có ý gì đâu mà.

Cái đầu nhỏ phía sau gật liên tục chưa kể nó còn bĩu môi với cô nữa, Moonbyul tức đến nỗi bỏ đi không thèm quan tâm đến hai cô cháu nữa. Còn Wheein dịu dàng lau nước mắt cho SinB, cô rất ít khi thấy con bé khóc nhưng một khi đã khóc chắc hẳn đã vượt khỏi giới hạn của nó.

Giúp con bé soạn đồ xong xuôi, Eunbi ra đến cửa thì bị mẹ chặn lại cùng với hộp cơm đã làm sẵn.

- Nè, con quên mang này.

Nhìn mặt mẹ mặc dù vẫn còn khá giận nhưng vẫn không quên đưa hộp cơm làm Eunbi vừa giận vừa thương, nhất thời không biết phải ứng xử ra sao nên chỉ có thể nhận lấy rồi lí nhí chào cả hai mà đi học. Lúc này, ánh mắt buồn kia không thể giấu được ngoảnh lại nhìn Moonbyul rồi lại quay đầu đi. Đúng rồi, nơi này chẳng còn thuộc về Wheein nữa, Moonbyul đã chấp nhận với Yong Sun thì cô chẳng có nghĩa gì khi ở đây cả.

- Chị có làm canh giải rượu này, vào uống đi cho đỡ đau đầu.

Nhưng Wheein lại hít một hơi thật sâu, sau đó gắng nặn ra một nụ cười có thể gọi là tự nhiên hết sức rồi cúi đầu trước Byul Yi.

- Cảm ơn chị. Thời gian làm phiền chị nhiều rồi, có lẽ sắp tới em không ghé nữa nên hãy giữ sức khỏe. Tạm biệt.

Rồi Wheein dứt khoát đẩy cửa và rời đi trước sự ngỡ ngàng của cô. Nhất thời Byul Yi vẫn chưa tiêu hóa được hết những lời vừa rồi nên cứ đứng ngây ra đó cho đến khi hiểu được thì đã không còn ai nữa rồi. Lúc này cô mới vội cầm theo áo khoác mà chạy đuổi theo Wheein, có lẽ con bé hiểu lầm cô với Yong Sun rồi. Lý do say rượu một phần là đây.

[Shortfic] Bắt đầu hay kết thúc? [Moonsun] [Wheebyul]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ