20

283 25 6
                                    

Kể từ sau sự cố đó xảy ra, Moonbyul cũng trở lại bình thường. Không còn ngơ ngẩn, không còn hay ngồi lặng lẽ gạt nước mắt mà cô đã tươi tỉnh hơn, bắt đầu vùi mình vào công việc để vơi đi nỗi buồn. Yong Sun trở lại với công việc nhưng vẫn thường xuyên đến thăm Eunbi và vợ cũ. Còn Wheein vẫn thảnh thơi với công việc của mình, vẫn chịu khó đi đến công ty đón Moonbyul mỗi khi tan làm. Cũng nhờ vậy mà mối quan hệ giữa hai người đã cải thiện được rất nhiều.

Moonbyul đã không còn giữ khoảng cách với Wheein thậm chí còn thân mật hơn trước. Chẳng hạn như khi hôm đó đi làm về quá mệt đến mức không còn đủ sức để chen với người trên tàu điện ngầm hay trên xe bus, Byul Yi chẳng ngại gì mà vòng tay ôm chặt lấy Wheein, vùi đầu vào lồng ngực ấm áp kia tranh thủ chợp mắt cho đến khi tới trạm. Thật ra cô vẫn có xe đấy nhưng chỉ có điều là lười lái và cái chính vẫn là được đi cùng Wheein, chỉ đơn giản vậy.

Thân mật với Wheein nhưng không có nghĩa là lạnh nhạt hay xa lánh Yong Sun, Byul Yi vẫn đáp lại chồng cũ một cách bình thường. Xa cách vậy là đủ rồi, Eunbi cũng không còn quá ác cảm  với ba nó mà đã chịu cười đùa và làm nũng.

Còn Sowon, con bé được một người bạn cũ của Wheein là Seolhyun nhận nuôi. Sowon vốn là người trầm tính nay lại càng u uất và im lặng khiến Eunbi lo lắng mãi không thôi. Khó có thể trách được, dẫu sau người thân duy nhất cũng đã không còn nữa. Dường như cũng từ đó mà Sowon cố tình tạo khoảng cách với mọi người lẫn Eunbi, có lẽ nó nhận thức được rằng dì nó chết vì lí do nào đó liên quan đến ba mẹ Eunbi.

...

Hôm nay tan làm xong, Moonbyul cố tình không đi thẳng về nhà mà lại ghé vào cửa hàng tiện lợi gần đó mua vài lon bia và ra bờ sông Hàn. Tuyết đã ngừng rơi mấy hôm nay nhưng trời vẫn lạnh lắm, nơi này chỉ có mỗi mình cô lủi thủi cùng ánh đèn từ hai bên được soi sáng. Mặt sông đen ngòm, sóng chậm chạp vỗ vào bờ có lẽ vì lạnh. Hôm nay không sao, trăng chỉ lờ mờ hiện qua lớp mây đen.

Từ tận đáy lòng, Moonbyul nghĩ về những điều vừa qua mà bất lực bật khóc. Công việc nhiều nhưng không có nghĩa nỗi buồn lẫn day dứt bị phai đi, chỉ là nó không dâng lên như lúc trước nữa. Cô vẫn cố cười đấy nhưng chẳng thật sự khi nào là vui thật, cô muốn mẹ và mọi người bớt lo lắng về mình đặc biệt là con gái. Thử hỏi lúc nào vẻ mặt u ám đó cũng hiện diện thì SinB còn hứng thú nào kể cho cô nghe những tâm sự của con bé? Buồn như vậy để cho ai xem? Cho Yong Sun hay cho Wheein? Chẳng ai muốn mình phải buồn cả cho dù trong lòng có khổ sở đến mức nào mà thay vào đó vẫn phải cố mỉm cười mặc cho cuộc sống này nhiều nỗi buồn quá. May ra đâu đó trong nụ cười giả tạo ít nhất vẫn có niềm vui nhỏ.

Nơi này làm Moonbyul nhớ về thời sinh viên, thời mà cả bốn người còn cười đùa vui vẻ dưới cái tên Mamamoo mà Byul Yi đã cố vùi nó vào một góc nào đó trong trí nhớ kể từ sau chuyện đó.

- Hôm nay... Em thấy không ổn..không hẳn là buồn nhưng có chút gì đó trống rỗng...

Moonbyul mệt mỏi tựa vào người ngồi cạnh cô rồi lại nhìn về phía mặt sông đen ngòm kia. Vẫn là người đó, vẫn là người hiểu cô, mỗi khi có chuyện không vui đều sẽ ra đây ngồi.

[Shortfic] Bắt đầu hay kết thúc? [Moonsun] [Wheebyul]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ