9: Chuyện cũ

328 30 4
                                    

"Nếu có thể chị có thể chấp nhận em không?"

"Nếu có thể chị sẽ chấp nhận, sẽ thương em, sẽ yêu em Wheein. Còn bây giờ thì không, xin lỗi em."

Dưới mái hiên như trút nước, hai cơ thể lạnh lẽo đứng cạnh bên nhau nhưng không vì lạnh mà cùng nhau tạo ra hơi ấm. Moonbyul thở phào ra, đôi vai gầy khẽ run lên. Người cạnh bên cô cũng vậy nhưng cả hai chỉ lặng lẽ nhìn ra màn mưa trắng xóa đang giăng trước mắt.

Một nơi, hai thế giới, một tình yêu mà không hề dành cho nhau. Jung Wheein dành tình yêu cho Moon Byul Yi còn Moon Byul Yi lại dành tình yêu cho Kim Yong Sun. Vốn dĩ từ đầu nó đã là một cái duyên nhưng đáng tiếc thay Moon Byul Yi khi ấy đã buông lơi nó.

Cảm giác ấm nóng bao quanh lấy khóe mắt tưởng chừng như sắp chực trào những giọt nước mắt, sống mũi cay đến lạ. Moonbyul cố gắng nhìn kĩ người trước mắt mình, không thể nào vì mệt mỏi mà lại nhìn nhầm được, trong lòng chỉ thầm mong là người khác chứ không phải Wheein. Đáng tiếc thay khi giọng nói đó, nụ cười đó, má lúm đó và đặc biệt ánh mắt của người đó nhìn cô chính là của Jung Wheein.

Hàng ngàn suy nghĩ bủa vây lấy đầu cô, phải làm sao đây? Đã từng có lần Byul Yi đã nghĩ đến khung cảnh gặp lại Wheein khi vô tình tìm thấy tấm ảnh nhỏ chụp giữa cô và em ấy. Sẽ nở nụ cười hay sẽ òa lên khóc nức nở? Sẽ ôm em vào lòng hay lại né tránh, vờ như là một người xa lạ? Đáng buồn thay ý nghĩ đó chỉ vụt qua trong phút chốc của nhiều năm về trước.

Hiện tại thì sao? Moon Byul Yi đứng như một pho tượng còn Wheein vẫn kiên nhẫn chờ đợi câu nói tiếp theo của cô. Moon Byul Yi của bây giờ không khác mấy so với Moon Byul Yi của 8 năm trước, chỉ là ánh mắt của chị trở nên trống rỗng không cách nào nhìn thấu được những suy nghĩ. Cũng phải thôi, Byul Yi đã trải qua quá nhiều chuyện đau lòng mà nhất là đổ vỡ hôn nhân.

Chợt khóe môi chị vẽ lên một đường cong, nụ cười nửa có nửa không kia khiến tâm trí Wheein cảm thấy lạ lẫm lẫn sợ hãi. Không biết vì sao lại như vậy nhưng rõ ràng là nụ cười vốn dĩ rất xa lạ.

- Phải, đã rất lâu rồi. Hôm nay tôi chỉ đến với tư cách của một người khách, nếu cô muốn tìm tôi của nhiều năm về trước thì để lúc khác.

Tàn nhẫn, lạnh lùng, dứt khoát vẫn chính là bản chất của Moon Byul Yi cô. Từng câu chữ kia chẳng khác gì một lưỡi dao, từng nhát từng nhát cứa nát con tim của Jung Wheein. Ánh mắt lạnh lùng, nụ cười nửa miệng kia đúng là Moonbyul dành cho em. Wheein cứng người như thể chưa tin những gì cô vừa nói, đôi mắt đó nhìn thẳng vào người đối diện van nài rằng tất cả vừa rồi không phải là sự thật. Trong phút chốc khuôn mặt lạnh lùng kia đã quay đi nơi khác, bỏ mặc tia cầu khẩn yếu ớt kia rồi thẳng thừng dập tắt nó.

-Mẹ ơi.

Tiếng một đứa bé vọng đến phá tan bầu không khí căng thẳng lúc này, bé gái đó chạy đến ôm chân mẹ nó theo sau là một người đàn ông với đôi mắt cười vốn có. Byul Yi thu hết những lạnh lùng lúc nãy mà nở nụ cười xoa đầu con bé.

Cô tưởng chừng như vậy là đủ để đập tan cái hy vọng mong manh của Jung Wheein, để em từ bỏ cái tình yêu năm xưa đó đi. Vì Byul Yi biết em vẫn còn yêu cô rất nhiều, ánh mắt, nụ cười chính là chứng cứ không thể nào chối được.

Nhưng không, Wheein cười tươi cúi xuống đưa cho SinB viên kẹo nhỏ rồi xoa đầu như cái cách cô vừa làm với con gái. Gương mặt bình lặng, không thể hiện chút xúc cảm nào gọi là giao động trước những lời vừa rồi của cô.

- Cháu là con gái của quý cô đây đúng chứ? Dễ thương thật nha~ giống như mẹ cháu vậy.

- Cảm ơn cô. Cháu là Eunbi, cháu rất thích các tác phẩm của cô đó ạ.

- Vậy sao? Cảm ơn Eunbi nhiều nhé, khi nào có thời gian cô sẽ tặng cháu một bức nhé.

- Thật sao? Cô Wheein hứa với Eunbi nha~?

- Cô hứa mà.

Eunbi vui mừng, buông bàn tay đang nắm lấy tay mẹ ra mà chạy đến ôm Wheein. Byul Yi có chút ngỡ ngàng nhưng cũng mau chóng thu lại như chưa có chuyện gì xảy ra, định can con bé nên buông Wheein ra thì Minhyuk đã ngăn lại. Anh dịu dàng đặt tay lên vai cô, ánh mắt khẽ cười ý bảo rằng cứ kệ con bé.

Khi Eunbi đã trở lại với papa Minhyuk và không ngừng khoe chiến lợi phẩm thì Wheein chỉ mỉm cười nhìn theo. Đôi mắt đang nhìn chòng chọc vào em từ nãy đến giờ không khỏi làm sống lưng em lạnh buốt, cố tình phớt lờ nó để đi đến Byul Yi thì một người đàn ông vội vã chạy đến và thì thầm vào tai em.

Nét mặt thoáng tiếc nuối, Wheein đành nhịn xuống rồi đi đến trước mặt cô. Bàn tay em nắm lấy, dúi vào tay Moonbyul một chiếc card rồi vội vã đi theo nhưng không quên nói theo.

- Chị à nhớ nhắn tin cho em khi chị đã về nhé. Sau hôm nay em sẽ tìm chị. Đừng từ chối, em đưa nó cho chị với tư cách là một người bạn.

Đến khi bóng dáng nhỏ bé của Wheein biến mất, hòa nhập vào đám phóng viên kia Moonbyul mới định thần lại được thay vì cứ đứng ngơ ra nhìn theo. Cái lay nhẹ vào vai mới kéo cô về với thực tại, Wheein của năm đó đã từng chạy như vậy, đã từng chạy dưới cơn mưa mùa hạ để lại cô bơ vơ dưới mái hiên.

- Mình về thôi Byul, con bé cần được nghỉ ngơi.

Về đến nơi Eunbi đã lăn ra ngủ, Minhyuk cũng trở về nhà của anh chỉ còn lại một mình Byul Yi ngồi đơn độc dưới ánh đèn yếu ớt ở phòng khách. Bàn tay vẫn đang cầm lấy vật vừa rồi của Jung Wheein đưa, điện thoại cạnh bên cô. Chỉ là một tin nhắn thôi mà, có cần khó khăn vậy không?

Mở điện thoại, vài dòng được viết rồi xóa cứ như thế lặp lại cho đến khi sự day dứt không cho phép thì Byul Yi mới dứt khoát đặt nó xuống, thôi ngó ngàng đến nữa. Mệt mỏi, chơi vơi, cô độc chính là cảm giác của cô ngay lúc này đây. Nếu có thể, Moonbyul sẽ gọi cho Jung Wheein và nói rằng cô rất nhớ em. Đáng tiếc, con người nhu nhược như cô lại không đủ can đảm để làm điều đó.

Ting~

Tiếng tin nhắn đến, Byul Yi mệt mỏi hất mái tóc nâu ra phía sau rồi cầm điện thoại lên. Số lạ gửi đến, dòng chữ đơn giản kia làm giọt nước ấm nóng trào khỏi hốc mắt thâm quầng của Byul Yi lúc này.

"Là em, Wheein đây. Biết chị sẽ không nhắn lại và cũng chưa ngủ nên mới nhắn. Chị à, thật sự em rất nhớ chị. Nếu có thể hãy gặp em được không? Mình sẽ không ôn lại chuyện cũ mà sẽ nói về chuyện của ngày hôm nay. Khi nào chị đủ can đảm để đối diện, mình gặp nhau ở chỗ cũ. Còn bây giờ thì mau ngủ đi, đã muộn rồi."

Ấm áp thật, đã lâu lắm rồi chẳng ai bắt cô đi ngủ sớm cả ngoài trừ Minhyuk. Không ngờ con nhóc này vẫn nhớ đến thói quen hay thức khuya của cô mà. Đúng là Jung Wheein đã trưởng thành rồi, không còn là cô nhóc vẫn hay bám theo cô và kể những mẩu chuyện trên trời dưới đất chỉ đổi lại nụ cười của cô, không còn là đứa trẻ cố chấp ôm trong lòng cái tình yêu đơn phương đó dù đã bị từ chối.

- Wheein à em cũng mau ngủ sớm đi thôi.










...

[Shortfic] Bắt đầu hay kết thúc? [Moonsun] [Wheebyul]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ