Ngoại truyện 2 (End)

213 16 0
                                    

Vùi mặt vào đôi bàn tay, Eunbi nức nở  không cách nào ghìm lại được. Tại sao vậy? Phụ nữ có thai là sẽ hành xử vậy sao? Rõ là quá đáng. Vấn đề này lúc trước ba Wheein cũng từng nói rồi, chỉ là lúc đó em vẫn còn vướng bận Sowon nên chưa thể. Bây giờ muốn đi thì lại không được là thế nào? Hay là do ba nên mẹ không chấp nhận?

Bên ngoài vẫn đang còn tiếng cãi nhau của hai người, thật chất chỉ có mỗi Moonbyul làm lớn chuyện còn Wheein thì đang ra sức xoa dịu. Cơn bực tức không còn khống chế được, sẵn ngay đó chiếc cốc đôi mà Sowon mua lúc trước cho hai đứa Eunbi nhất thời không nhịn được mà cầm lấy ném vào chiếc gương lớn.

Tiếng cãi nhau đã không còn, không còn nghe một thứ gì hết. Lúc này Eunbi mới bình tĩnh được đôi chút, quỳ xuống nhặt lại từng mảnh vỡ. Lại nghĩ đến kỷ niệm lúc trước Eunbi bật khóc. Bàn tay siết chặt lấy mảnh vỡ, máu đã chảy từng giọt xuống nhưng em lại không thấy đau gì cả. Tấm gương vỡ vụn, lẫn chung với chiếc cốc khi nãy. Hiểu cảm giác đó không?

Cảm giác đau đớn nhưng vẫn không muốn buông, càng đau mới càng thức tỉnh được con người thật. Trong bóng tối, một mình đơn độc chảy máu mà chẳng ai hay biết. Cũng tốt, ít ra không phải nghe những lời thừa thãi. Vệt sáng yếu ớt len mình vào giữa tấm rèm, nếu lúc này mà thấy bộ dạng trong gương chắc thảm lắm!?

Bỏ đi thôi, một giấc ngủ sẽ tốt hơn bây giờ.

Tự bản thân nhắc nhở, Eunbi nhếch nụ cười lạnh rồi thả từng mảnh vỡ hòa lẫn với máu, chậm rãi nằm dài trên tấm niệm trắng lạnh lẽo mà thở dài.

"Eunbi à, không sao chứ?"

Wheein lo lắng, cố gắng gõ cửa để nghe tiếng con bé vì không cách nào mở cửa được. Chìa khóa dự phòng đã không còn thấy, chắc Eunbi đã giấu. Moonbyul có chút hoảng sợ vì nghe tiếng vỡ, đáng ra cô không nên xé to mọi thứ ra như vậy. Wheein vì không muốn cả hai giáp mặt nhau rồi lại cãi vã nên đã đưa Moonbyul về phòng.

"Con không sao, ba đi đi. Con muốn một mình."

"Khi nào con mở cửa thì ba mới đi!!"

Đầy đanh thép, Eunbi biết người ba này ngoan cố đến mức nào. Lê lết tấm thân mệt mỏi ra cửa, em mở nhưng chỉ hé mỗi khuôn mặt mình ra. Chán nản, chán ghét và mệt mỏi không cách nào giấu nên mặc kệ.

Cánh cửa chỉ hé một chút, Wheein cố gắng nhìn vào trong nhưng chỉ toàn là bóng tối, có chút gì đó lóe lên. Nhìn Eunbi lúc này xem, con gái cô sao lại thảm đến mức này chứ. Khuôn mặt trắng bệch, mắt thâm quầng rồi lại còn sưng to nữa. Con bé có thể đã khóc quá nhiều.

"Con ổn chứ? Thật ra mẹ..." Lời chưa kịp xong SinB đã chen vào, đầy mỉa mai.

"Không sao cả, ba cũng thấy cả rồi nên ở với mẹ thì hơn. Con đâu phải con của ba." Dứt lời, SinB hất cằm về phía phòng kia, nơi mẹ mình đang ở rồi đóng sập cửa lại.

Eunbi cười lạnh một cái, thả cả người xuống tấm nệm. Phải rồi, một đứa con riêng không cần sự quan tâm đó. Nên dành cho đứa bé chưa ra đời thì hơn, vì nó quan trọng hơn.

Đôi mắt lơ đãng dán chặt vào khoảng trắng trước mắt, chẳng bao lâu Eunbi chìm vào giấc ngủ mà quên mất bàn tay đầy đau đớn đã nhuộm đỏ một mảng trắng.

[Shortfic] Bắt đầu hay kết thúc? [Moonsun] [Wheebyul]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ