Hyuna lẳng lặng đứng ở cửa nhà, không nói gì, dè dặt nhìn chằm chằm Junhyung, bàn tay ép bên người nắm thành nắm đấm. Junhyung thấy Hyuna đột nhiên xuất hiện, không khỏi lắp bắp kinh hãi, có điều hắn khôi phục rất nhanh, lại nhếch mép cười cười, giơ tay chào Hyuna vẻ mặt đề phòng, cả người tản ra hơi thở chớ đến gần, mà nói: "Hyuna, mừng em đã về."
Hừ, đây là nhà mi sao, còn ra dáng chủ nhà. Hyuna không đáp lại, ánh mắt dò xét nhìn hắn, không nói gì thể hiện thái độ bất mãn của cô. Không khí kì lạ lan tràn khắp nhà.
Bà Kim cảm nhận bầu không khí lạ thường, lấy làm lạ nhìn Hyuna, rồi nhìn Junhyung, nghĩ thầm chẳng lẽ 2 đứa nó cãi nhau, nên Junhyung mới về đây lấy lòng 2 ông bà già này, muốn họ làm trung gian, nói giúp, hoà giải?
Vì thế, bà Kim nói với Hyuna: "Đứng ngoài cửa làm gì, mau vào đi con." Nói rồi xách hành lí Hyuna, dắt cô vào.
"Đúng đó, mau vào đi." Ông Kim cũng vội thúc giục. Lâu không gặp con gái, thật là rất nhớ, giờ thấy con gái đi đường xa về mệt mỏi, xúc động nhất thời cái gì cũng quên.
"Bác gái, để con xách cho." Junhyung đi đến, nhiệt tình muốn xách giúp hành lí.
"Không cần." Hyuna hất tay hắn, lấy hành lí trong tay mẹ, bước nhanh lên trước, ôm vai ba cô, ngọt ngào gọi: "Ba."
Ông Kim vui vẻ vỗ vỗ vai Hyuna, "Về là tốt, về là tốt rồi."
Hyuna lập tức về phòng mình, sắp xếp đồ đạc xong xuôi, cầm quà đã chuẩn bị sẵn rời phòng. Cô mới ra đã thấy ba mẹ và Junhyung đang ngồi trong phòng khách trò chuyện vui vẻ, cảm giác khó chịu dồn trong bụng. Cô bước qua ngồi xuống, đưa quà cho ba mẹ: "Con mua cho ba mẹ, 2 người xem có thích không?"
"Thích, đương nhiên thích." Ông Kim cười, mở ra xem, là 1 thắt lưng đen bằng da bò, chạm vào thật thích.
Quà cho mẹ cô là lược sừng trâu, bà Kim rất vui mừng, nhưng ngoài miệng vẫn nói: "Về là được rồi, đừng tốn kém quà cáp, con xem con bảo Junhyung đem nhiều thuốc bổ về cho ba mẹ, ăn không hết, trong nhà gì mà chẳng có, sau này đừng mua nữa, đừng lãng phí tiền bạc..."
Hyuna nghe vậy, quay nhìn Lục Tử Hiên, thấy Junhyung nhìn cô cười tươi rói, không nói câu nào. Nhưng nụ cười quá mức chói mắt làm đau mắt cô, cô hậm hực nhăn mày. Cô kéo tay ba mẹ vui vẻ nói chuyện, hoàn toàn xem Junhyung như không tồn tại, dù hắn nói xen mấy câu, cũng không để ý hắn. Cô muốn hắn tự mất mặt, biết khó mà lui.
Nói chuyện chốc lát, bà Kim giỏi quan sát nét mặt phát hiện 1 ít chuyện, bèn nói: "Tối nay mẹ nấu thật ngon, tẩm bổ cho Hyuna, khuôn mặt vốn tròn lại ốm thế này, cằm nhọn hoắc, không được mấy lạng."
"Đúng là ốm thật, con bên ngoài nhất định rất khổ cực..." Ông Kim nhìn mặt con gái, đau lòng nói.
"Con không ốm mà, mỗi ngày ăn ngon ngủ ngon, sắp thành heo rồi, ba mẹ đừng lo nữa mà..." Hyuna lần nữa tự bênh mình.
Bà Kim thấy ông Kim đa sầu đa cảm, lập tức ngắt ngang ông, nhìn lên tường, đã 4 giờ rưỡi chiều, nên quay sang bảo Hyuna: "Hyuna, đi chợ với mẹ, mua đồ con thích ăn nhất."
![](https://img.wattpad.com/cover/21922402-288-k575368.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Longfic [NC21] Tinh và Nồng 2HYUNver
Fanfiction"Tôi yêu em không phải vì cơ thể và thân xác em Tôi yêu em vì bản chất của em. chỉ khi ở bên en tôi mới thấy được giá trị của hạnh phúc." Tôi yêu anh không phải vì thân thế, đại vị, gia sản của anh Tôi yêu anh vì con người của anh. chỉ khi ở bên anh...