Lễ phục đỏ hấp dẫn

1.3K 22 0
                                    

Hyusneung ngủ 1 đêm không mộng mị, ngủ thẳng cẳng đến 12 giờ trưa, mặt trời chiếu đến mông. Đã lâu không có cảm giác ngủ ngon đến tự tỉnh, cô ngồi trên giường, vươn vai. Ba cô gõ nhẹ cửa, gọi nhỏ: "hyuna, con dậy chưa?"

"Dạ, dậy rồi." hyuna xuống giường, đáp.

"Cơm nấu xong rồi, con ra ăn đi." Ba nói.

Cảm giác quần áo đưa đến tay, cơm đưa tận miệng, thật không tệ.Hyuna rời giường tận hưởng bữa ăn ngon, tán gẫu với ba 1 hồi, vốn tưởng có thể ra ban công tắm nắng, không ngờ 1 cú điện thoại gọi đến phá vỡ kế hoạch.

Thấy tên người gọi là Hyusneung, cô xoa nhẹ trán, cũng đoán được ý định của cuộc gọi này. "Alo." Hyuna nằm trên ghế dựa, lười biếng lên tiếng. Ánh nắng xuyên qua tán lá, tạo thành từng đốm nắng nhỏ, vươn tay ra còn có những vầng sáng trong suốt trên tay.

"7 giờ tối ở khách sạn quốc tế tổ chức tiệc, 5 giờ rưỡi em đến khách sạn anh ở. Không sao chứ?" Giọng Hyusneung truyền đến.

"Vâng, không sao. Vậy, chúng ta dự tiệc xong rồi về phải không, ngày mai còn đi làm..."Hyuna  hỏi, cô đang nghĩ xem có nên mang cả hành lí theo không, như vậy chỉ cần xong tiệc là về thành phố lại ngay.

"Xem tình hình đã, em thu dọn đồ đạc trước đi." hyusneung đáp, bên kia như có tiếng nói chuyện, anh dừng vài giây, rồi nói: "Giờ anh có việc, em chuẩn bị đàng hoàng, anh cho SAejin qua đón em."

"Á, còn..." Hyuna vẫn chưa nói hết, hyusneung đã cúp điện thoại, tiếng tu tu truyền sang,Hyuna buồn bực để điện thoại xuống. Cô muốn hỏi có thể mang hành lí qua khách sạn anh ở luôn không, thêm nữa nếu SAejin đến, ngừng xe xa xa là được, rồi gọi điện thoại cho cô, sau đó cô mới xuống. Cô không muốn ba mẹ thấy có xe đến đón cô, vậy sẽ làm họ suy nghĩ lung tung. Aiz, tại anh gấp gáp cúp điện thoại trước hết đó.

Hyuna ra phòng khách, nói với ba đang xem TV: "Ba ơi, mai con đi làm, phải về liền, chắc không chờ mẹ đi làm về được, ba nói với mẹ giùm con."

Ông Kim lưu luyến không muốn buông tay Hyuna: "Vừa về chưa lâu đã đi. Giờ ba nấu bữa tối, con ăn rồi hẵng đi." Ông Kim không muốn con gái đi sớm, khi con gái đi rồi không biết chừng nào mới về lại nữa.

"Thôi khỏi ba ơi, con vừa ăn xong, cũng còn no, chưa tiêu hết nữa." Hyuna ngồi xuống, vỗ vỗ lưng bàn tay ông: "Con rảnh sẽ về thăm ba mẹ mà, đừng lo lắng cho con." Cô biết ba nghĩ gì, nuôi con trăm tuổi đã lo hết 99 năm.

Tình cảm đẹp nhất trên đời chính là tình thân. Muôn đời muôn kiếp, ruột thịt là thân thuộc nhất. Tình thân là là tóc ba mẹ ngày càng bạc hơn, là quan tâm cùng mong ngóng trong mắt. Tình thân là ngọn đèn trong đêm, để con người vén mây mù, tìm ra hi vọng. Mắt Hyuna Thuần nóng lên, mũi xót xót, cô khó chịu cúi đầu.

"Con gọi cho mẹ đi, nói bà ấy 1 tiếng, nếu không bà ấy về lại cằn nhằn ba." Ông Kim vỗ vỗ tay Hyuna.

"Dạ." Hyuna về phong vừa thu dọn đồ đạc vừa gọi điện cho mẹ.

Không ngoài dự đoán, mẹ cô không ngờ con gái đi, không chờ đến lúc bà về mà càu nhàu 1 hồi mới dặn cô đi đường cẩn thận, về làm việc cho tốt, tự chăm sóc bản thân vv... "Dạ dạ..." Hyuna gật đầu liên tục.

Longfic [NC21] Tinh và Nồng 2HYUNverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ