LỜI MỞ ĐẦU

11 0 0
                                    

Đi một hành trình hết 2 năm, không thể quay đầu lại... nửa phần muốn trở thành nữ nhân diễm ái, nửa phần muốn là đứa trẻ, có thể quay lại bên cô giáo của mình, ngồi chịu đòn, chịu những lời dạy dỗ của người, nhưng cuối cùng thời gian vẫn là thứ khó nhất để làm được điều mơ ước.

Có ai đâu ngờ, bên trong đứa trẻ kiêu ngạo, là một hình ảnh thân thương về vì sao cao cao, nơi mà nó không thể vươn tới. 

Tuy buồn,  nhưng nó quyết định làm một người thật tốt đẹp, trăm năm mãi mãi có một lý tưởng thật cao!

Trong một Trái Đất bé nhỏ, có nước Việt Nam bé nhỏ, có cái huyện bé nhỏ, có ta nho nhỏ, dành tình yêu thân ái kính trọng cho người cô giáo của mình. Hành trình nào cũng gian khó, nhưng vì nhớ ánh mắt tin tưởng vào đứa học trò này mà trở nên có sức mạnh để cứng đầu thêm một chút nửa, cho đến khi hết đời người này, vì cha mẹ, vì ông bà, thế là hết cuộc đời của ta!  Ta sẽ ngao du khắp lục địa, từ vị trí bé nhỏ đến một chức danh đỉnh cao thiên hạ, cuối đời ta, lên núi cao, dạy trẻ em nghèo,... những lời tuổi 20! 

                    Nửa đêm ngồi nghe nhiều bài hát Chu Minh - Đỗ Cẩn, cô đơn, tịch liêu cũng không muốn buồn ngủ, điều quan trọng là phải đấu tranh cho thật nhiều điều! Ngủ thôi, ngày mai ta phải chiến đấu nhiều thứ, nhiều nhất là sự ngu si mình đang mang.



Bông hoa kiêu hãnhWhere stories live. Discover now