Chương 8: TÔI GỌI MỘT NGƯỜI LÀ HOÀI NIỆM

3 0 0
                                    

Một đêm, tôi lại lén vào trang cá nhân facebook của cô, lại nhìn một lát nụ cười tôi đã từng yêu thương rất nhiều. Nhìn lại một con người đã từng, nhìn về kỉ niệm, cũng như có hình ảnh tôi từng ấy năm yêu một người lẻ loi, cô độc.

Thực sự, tình yêu vốn dĩ là sự cho đi, không cầu khẩn có lại, nên yêu người là nắng, cần xòe đôi bàn tay đi. Nắng vương trên tay ta một lúc, rồi đi, bàn tay hóa hư không, để nhẹ nhàng, để ta bình yên một cách đơn giản nhất.

Tình yêu hướng con người đi xa hơn cái khả năng chúng ta làm được, gọi nó là lý tưởng sống. Sẽ ít cặp đôi yêu nhau, nhưng hoàn toàn hòa hợp nhau, mà sự lệ thuộc vào nhau mà khi thiếu thốn sẽ trở nên đau khổ. Không! tình yêu vốn dĩ nên được giải phóng và lan tỏa, hãy yêu một cách tươi sáng hơn, đừng quy về chúng ta. Hãy vì ta được yêu mà trao đi cho nhiều người nghèo, thiếu thốn hơn ta, để tình yêu thiện lành không khiến ta trở nên vì một người mà bi lụy.

 Tình yêu nhiều người thực sự ích kỷ, yêu chỉ biết mình và đối phương, đôi khi yêu thật nhắn nhít, được tình yêu cả đời này, coi như kiếp này tròn vẹn, không được cứ mãi than trách, đổ lỗi. Họ không biết rằng, cái chúng ta có nhiều nhất là khơi nguồn tình yêu nơi ta, ai ai cũng cần có một lần yêu, dù đơn phương, dù đau khổ, dù chịu nhiều tai tiếng, thì tình yêu là bản chất của một loài cây được đơm hoa kết trái, của mây trời lãng du trong không gian, tình yêu là kì diệu. 

Vượt qua nỗi sợ nước, bạn sẽ biết bơi!

Luôn nhìn mọi thứ một cách lạc quan hơn đi về tình yêu, cuộc sống, học tập, để có cuộc sống hạnh phúc cho chính ta. Tôi ngước nhìn bầu trời, đêm mưa gió thoảng vào không gian, tôi tự hỏi về tôi hiện tại. Hiện tại của tôi, một mình không cười không nói nhưng hạnh phúc. Lúc trước cười nói vui vẻ, lại sợ mất sợ lạc, cũng đau khổ, bây giờ sự bình yên này, làm tôi bền vững và kiên cố.

Tôi gọi một người là hoài niệm, vì tôi nhận ra tôi có thêm mấy năm, chục năm thì kí ức tôi, cảm xúc tôi không thể phai nhạt, tôi mãi nhớ, như một cái gì đó ninh vào lòng, khó lãng quên. 

Tôi gọi một người là hoài niệm, vì tôi thương thương nhớ nhớ không nguôi, mặc kệ thời gian, thanh xuân của tôi.

Tôi gọi một người là hoài niệm, vì tôi vì một người

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jul 27, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Bông hoa kiêu hãnhWhere stories live. Discover now