Ngoại truyện

1 0 0
                                    

Hôm nay 1 / 7 / 1999 


Tôi luôn bị cuốn theo những dòng vết của người lớn, cứ như thế họ quên đi tôi cũng cần có chút niềm vui, hạnh phúc gì đó. Hôm nay là sinh nhật của tôi, cũng không thiếu cô đơn của bản thân, sinh nhật tôi năm nào tôi không khóc? Hai tiếng gia đình, ngỡ vui lại trở nên bi hài, dường như khống chế đi tâm hồn tôi, con người tôi, tôi lại dựa vào tình yêu mà thầm mong mình được che chở, hay nằm trong tình yêu ấy và khóc thật lâu đi...

Tôi lại nhớ cô, một miền thương đau, cũng là người tôi biết đến thống khổ đến dường nào, trái tim tôi không đủ lực nữa. Tôi có một sự thương mến dành cho chị Vũ Thanh, nhưng chị ấy có bạn rồi, tôi cũng không nên chen vào cuộc sống chị ấy mà để chị tự do với người chị yêu thương. Tôi lại thấy mình chỉ có một quá khứ nhạt nhẽo, một vị mặn chát. 

Tôi nhớ về cô!

Nhớ về kỉ niệm lạnh lùng đối với tôi

Nhớ về người không tặng quà cho tôi

Nhớ người, tốt đẹp khi vui, bi thảm khi buồn

Tôi có mơ ước, lại là mơ ước được gặp lại cô, nhưng đó là tiềm thức gặp cách nào có sỉ diện một chút, mơ cũng được, tốt nhất trong mơ. 

Tôi không nghĩ một ngày mình đáng thương như vậy, tôi tự cười mình! Có ai dạy tôi, cách thành được ước mơ của mình không? Có ai dạy tôi, cách nào có được một tình cảm không còn sợ mất đi, không còn sợ điều gì dị thường. Phải chăng, người ta sống thật tâm lại nhận kết cuộc bi hài của tình yêu. 

Bông hoa kiêu hãnhWhere stories live. Discover now