CHƯƠNG 1: KẺ NGẮM HOA RƠI

6 0 0
                                    

Mùa hạ lại bắt đầu rồi, cô là hình bóng của màu hoa phượng đang rơi rãi khắp phố phường này. Muốn trở về trường cũ, ngắm mưa phất rồi dõi theo thân ảnh mảnh mai của cô giáo của mình, nhưng đứa học trò này đã lớn, một phần phải chóng chịu với thế giới lạnh lùng một phần phải nỗ lực trưởng thành. 

Trưởng thành là che giấu đi những nỗi cô đơn, sầu bi, thiếu đi sự quan tâm dạy dỗ ân cần của cô. Năm tháng đằng đẵng, cảm thấy thật sự thiếu thốn đi trái tim vốn đang được thắp lên bởi niềm tin. Thành phố này dạy ta cách trưởng thành, dạy ta im lặng, càng quên đi những điều tốt đẹp để lớn lên, biến đổi những khổ hạnh để trở nên tốt đẹp. Chỉ có cô, cô đã đem đứa trẻ này dạy dỗ nó bằng tình yêu thương, để dù mất đi, nó vẫn rất nhớ, vẫn rất thương cô.... cả đời này, ta vì cô mà hướng tâm đi theo gót chân của cô, trở thành một cô giáo tốt. Viết một câu chuyện thực văn hoàn hảo.

Bài thơ ngẫu hứng:

                Bầu trời cao

                Ngước lên thấy thấy cô

                Một nụ cười tươi

               Gieo xuống nhân gian

               Một hi vọng 

               Người là cánh thiên thần

               Dung lấy cuộc đời 

               Của bao học sinh

               Có tiểu hầu tử

              Tên Viết Minh Tú

Bông hoa kiêu hãnhWhere stories live. Discover now