Chương 7: MỘT GIẤC MƠ TRỞ VỀ

2 0 0
                                    

Người vừa cười vừa khóc:" Thanh xuân tuổi trẻ chỉ yêu một lần trong đời", tôi lướt ngang qua giấc mơ của mình như được lật về một trong những kí ức miên man sống dậy. 

Tôi mới hiểu ra, những kẻ như tôi yêu một người không đến được, đôi khi cũng tốt. Vì như vậy, tôi mới trân trọng những giá trị hiện hữu bên mình, lúc tâm luôn là một ký ức không hề phai nhạt, cũng không mất đi. Tôi cảm ơn người của hôm qua, đã dành tặng một ân tình sâu đậm, cảm ơn nhờ vậy tôi mới hiểu ra những lý tưởng sống của mình.

Tôi sẽ thấy hạnh phúc và vui vẻ khi nhìn thấy được tôi của quá khứ, nhìn lại những năm tháng thanh xuân tuyệt đẹp của tôi. 

Tôi mơ thấy cô, cô mang bầu, còn tôi vẫn là đứa học trò bé nhỏ của cô. Tôi lại thấy cô bị ức hiếp, tôi lại phải điên cuồng lo lắng, điên cuồng đau lòng cho cuộc đời người phụ nữ. Tôi sau nhiều năm, cũng vẫn yêu một người, sau nhiều năm tôi nhận ra mình không hề thay đổi. 

Tôi đi xa và thực xa những năm tháng hạnh phúc tươi đẹp, con người cũng vì thế mà trưởng thành, mà dần trở nên có nhiều thứ tốt đẹp hơn lúc trước, ít nhất đâu đó tôi không còn hành xử một cách bần bột nữa.

Dạy tôi đi qua những năm tháng cô đơn để trở nên khác lạ, dạy tôi làm người phải đối diện với vấn đề, tự tin nhìn thẳng vào cuộc sống. Để tôi không còn lo ngại điều gì, không còn cảm thấy sợ hãi, tự ti mặc cảm vào cuộc sống nữa. 


Bông hoa kiêu hãnhWhere stories live. Discover now