Chương 2: NGƯỜI HOÀN MĨ TRONG TIM TA

5 0 0
                                    

Những giấc ngủ mơ màng, lòng động tâm nhiều ái vị... muốn thoát không thể thoát, không thể quay lại, càng không thể gặp mặt, trước mắt là hiện thực điêu tàn, cần nhiều nỗ lực của ta để gầy đắp. Trong đêm đêm, trái tim lại thấy se lại, đối diện với mong chờ, một cảnh tượng, một đứa trẻ chạy đến để ta ôm lấy, dạy nó học, kể chuyện nó nghe.

Thực tế, ta không thể quay về chốn đó, gặp người im lặng,... lại đối xử với người thật lạnh lùng, đó là sự thật, bởi đây là thực văn. Thực văn nên ta không thể hoan hỉ mà lệch đi chuyện của mình, ta mơ tưởng 2 năm, hai năm ôm bóng hình lẻ loi, âu sầu đi khắp nhân gian. 

Mơ ước ta, là cô giáo giống người. 

Một cô giáo cường đại, yêu thương hết tất cả học trò mình, rồi người cô giáo không cần lấy ai, cô một mình, mình cô đi khắp thế gian, buồn cô ấy ngồi viết truyện, đọc sách. Cô ấy có thể hát một khúc ca giữa ngày thênh thang, cô ấy không bận tâm vào thế sự...

Chỉ biết thời gian, nói lời tạm biệt người cô thân yêu nhất! 

Đêm qua, ta lại nhớ hết quãng đường đời mình, người đầu tiên trong cuộc đời ta biết khóc khi phân ly, đó là chị Gia Hân. Người chị kế cạnh nhà ta,  chị ấy hứa với ta là chị sẽ quay lại, cuối cùng đến nay ta chưa từng gặp. Chị đi, một mình ta ngắm bầu trời thay đổi từ sáng sớm tới chiều tàn, đó là lần đầu tiên cảm xúc thương nhớ ập tới. Thời gian dần qua, từng buồn từng vui, ... đến khi gặp người, người cô giáo thật định mệnh của ta! Bởi giờ đó, ta không còn trẻ con.

Lẳng lặng 4 năm trôi qua, bây giờ ta vẫn hồi tưởng nhiều lần đầu tiên, quay lại, ta sẽ đánh đàn cho người nghe, quay lại ta sẽ dùng sự êm đềm, cũng can đảm để bảo vệ lấy người. Đáng tiếc, ta lớn không kịp, không đủ tiềm thức để đối đãi người thật tốt. Cứ cho mọi thứ là một trò đùa, thì ta làm tốt phần hề hước để có nụ cười thật rạng rỡ vào lúc ấy. 

Mùa trăng lên, cảm thấy thanh mát và yên bình, ta trôi qua nhiều mùa trăng cô đơn, giờ không còn sợ cô đơn nữa. Thứ gì cũng đối diện, rồi cuối cùng không cần ai bảo vệ hay trợ giúp nữa



Bông hoa kiêu hãnhWhere stories live. Discover now