Chương 6: HÓA HƯ KHÔNG

2 0 0
                                    

Những ngày tháng lẳng lặng của ta, phải tranh đấu vô vàng nhiều thứ, nhiều khát vọng nhiều ước mơ để có được điều mình tâm niệm.

Một giấc ngủ trưa, ta lại mơ nhìn thấy người, ... nhưng không bao giờ nhìn được rành mạch nữa, không bao giờ cảm xúc được, lại thấy muốn chiến thắng hóa ưu độ. 

Ta trở về lúc ấy, ta có muốn cố gắng lấy điểm 10 không?" Có", nhưng lúc này ta thức tỉnh, ta lại là sinh viên năm 3, thời gian một lúc đưa ta đến đây. Nhưng bây giờ, ta vẫn còn lý tưởng để sống, vẫn còn ước mơ, ta coi như một đời mình tranh đấu cho điều đó đi, dù có cô hay không, ta vẫn cố gắng bước lên.

Tuổi trẻ đánh dấu khát vọng và lý tưởng của ta!

Bông hoa kiêu hãnhWhere stories live. Discover now